HẠT  MUỐI

Nguyên Nhung

 

Mỗi khi nhắc tới Hạt Muối, người ta nghĩ đến cái gì rất tầm thường, có mặt trong các ngăn tủ nhà bếp, từ nhà quan đến dân ai cũng phải dùng muối. Riêng tôi, hạt muối lại càng ý nghĩa hơn khi đời gặp cảnh nghèo, ăn cơm nguội với vài hạt muối, bỗng dưng sao miếng cơm đang nhai trong miệng lại ngọt ơi là ngọt.

Thế nhưng, khi nhắc đến hai linh mục trẻ tình nguyện đi truyền giáo ở vùng Năm Căn, Cà Mau vào đầu thập niên 70, tự nhiên tôi lại nghĩ đến những hạt muối trong căn bếp nhà nghèo, mà ở đây dưới mắt tôi, các linh mục là hiện thân của Muối, ướp cho mặn đời những con người khốn khổ sống xa ánh sáng văn minh thị thành, chẳng những thế cuộc sống của họ hằng ngày còn đối diện với những bất trắc, với đạn réo bom rơi trong một đất nước chiến tranh, thì sự hiện diện của các linh mục truyền giáo đến với họ vô cùng ý nghĩa.

Hai linh mục ấy là cha Piô Ngô Phúc Hậu và cha Nguyễn xuân Mai (tôi không nhớ tên thánh của cha Mai), tình nguyện lên đường Truyền giáo vào năm 1971, khi ấy cha Hậu đang là Giám đốc Trung học Đồng Tâm Cần Thơ, và cha Mai là cha phó nhà thờ Thới Thạnh.

Tôi biết cha Hậu từ hồi tuổi còn bé tý, nhớ mường tượng rằng mỗi năm khi ấy cha còn là thầy giúp xứ, mùa nghỉ hè từ Đại chủng viện, thể nào cha cũng về xứ đạo gốc của mình nghỉ ngơi một thời gian. Hình ảnh ông thầy Hậu hiền lành, tóc hơi xoăn xoăn, mắt hơi lé kim, đơn sơ như một cây mía lờ mờ trong trí nhớ của tôi. Ai lại ví von một linh mục với cây mía lau trong vườn, nhưng trí nhớ của trẻ thơ thì trước mắt tôi thầy Hậu hiền lành, dễ gần, không xa cách với đám trẻ con lau nhau trong xứ đạo. Ngoài những hồi tưởng đó thì hình như không có một kỷ niệm nào nữa, mãi cho đến năm 1964, gia đình trôi dạt về Cần Thơ, nhân một ngày chủ nhật cao hứng xách xe đi lễ nhà thờ Chính Toà, tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng vì gặp thầy Hậu lần nữa, nhưng hôm ấy là ngày Chịu Chức Linh Mục của cha Piô Ngô phúc Hậu.

Hôm ấy nếu tôi nhớ không lầm, có đến 3 linh mục cùng được chịu chức ngày hôm đó, nhưng hai linh mục kia là người Cần Thơ, có gia đình ở Cần Thơ nên sau Thánh Lễ, xúm đông xúm đỏ xung quanh các Tân linh mục bao nhiêu là thân nhân và khách khứa của gia đình. Riêng cha Hậu, không có đám đông vây xung quanh, lèo tèo một vài khuôn mặt quen quen, do đó khi về nhà, tôi có kể lại cho gia đình biết về ngày thụ phong linh mục của Cha, cả nhà ai cũng suýt soa tiếc rẻ vì không được biết để tham dự.

Vài năm sau đó, khi cha Hậu về làm phó xứ cho cha Long ở nhà thờ chính tòa Cần Thơ, rồi kiêm nhiệm giám đốc Trung học Đồng Tâm, tôi mới có dịp gặp cha nhiều hơn, nhưng ít tiếp xúc vì theo nhận xét của tôi lúc bấy giờ, cha có vẻ khép kín và sống tương đối thầm lặng. Từ ngày cha về thì ngôi nhà thờ chính tòa bỗng vang danh vì những bài giảng quá gần gũi, đi vào lòng người nên mỗi lễ thứ ba của ngày chủ nhật, nhà thờ thường chật kín không còn chỗ ngồi, giáo dân đứng chen chân ở cuối nhà thờ. Quân nhân, công chức, giới trí thức cho đến đám trẻ lau nhau tuổi đôi mươi chúng tôi dạo đó, thích đi lễ này để được nghe những bài giảng thấm vào tận tâm can, gần gũi với con người, tôi bỗng nghĩ đến hạt muối tinh thần, đã được cha gửi đến tâm hồn mỗi người, mở rộng tầm nhìn về bản thân, cho tha nhân rộng lớn hơn, và cũng bao dung hơn.

Không biết thời gian ấy có bao nhiêu giáo dân say mê bài giảng lễ thứ ba của cha Hậu, trong đó chắc có cả những thầm kín ấp ủ trong lòng không dám ngỏ, vì thế mà một hôm trên tòa giảng, mọi người ngỡ ngàng nghe cha nói đến đề tài "Hãy Thương Người Linh Mục," vô cùng hấp dẫn. Không biết cha Hậu có nhớ bài giảng này không, để rồi sau đó đã có những giai thoại vui vui quanh đề tài Người Linh Mục, mà đám trẻ thì cho rằng...  có một ai đó... bị "tiếng sét ái tình" bởi những bài giảng tuyệt vời đó, nên đã gửi con tim không đúng chỗ, đúng người.

Nếu cha Hậu đọc tới đây, thì xin cha cũng tha thứ cho cái nhớ của người viết bài, có thể là sự suy diễn của người thế gian hay bép xép chuyện đời, nhưng bài giảng hôm đó của Cha thì tôi nhớ rõ. Cha xứng đáng là một nhà văn linh mục, vì theo cách cha mô tả thì ôi thôi, người linh mục cũng tầm thường như bao con người khác mà thôi, cũng có một trái tim bằng thịt, tâm hồn cũng biết rung động với cái đẹp của chiều tà, với trăng khuya, và những vị sao nhấp nháy trên nền trời cao mông mênh. Một buổi chiều khi hoàng hôn xuống, đứng từ trên căn phòng ở lầu 2 nhà xứ, nhìn xuống những nhà giáo dân trong xóm đạo, xung quanh nhà thờ là nhà cửa chi chít, hình ảnh một gia đình đầm ấm hạnh phúc đập vào đôi mắt người linh mục. Người vợ trẻ khuôn mặt tươi vui, bế con ra đón chồng về giữa tiếng cười mừng cha của lũ con thơ vây quanh, hình ảnh một gia đình ấm cúng đã làm xốn xang trái tim đơn côi của người linh mục. Vẫn biết người bạn song hành và dấu mặt trong đời linh mục là Đức KiTô, nhưng yêu một hình ảnh không thấy được bao giờ qua đời thường khó quá đi thôi, vậy nếu như không có niềm tin và tình yêu phó thác tuyệt đối, người linh mục thật vô cùng cô đơn, mà cũng rất dễ ngã lòng với những ước mơ đời thường. Chưa kể những lúc ốm đau chỉ có một mình, ai chẳng thèm được sự săn sóc, một câu hỏi han, khi nóng sốt cũng nhớ đến một bàn tay mát dịu đặt trên vầng trán....

 

Không hiểu tôi có cường điệu quá khi nhớ lại bài giảng ngày hôm ấy của cha Piô Ngô phúc Hậu không? Nhưng tôi cứ nhớ mãi lời nói tha thiết mà vẫn rất chân thành quả quyết của bài giảng ngày hôm ấy:  ".... Hãy thương lấy người linh mục, chúng tôi cũng chỉ là người, phải từ khước những tình cảm ủy mị riêng tư để hoàn thành một trách vụ lớn lao hơn, dâng hiến tất cả con người cho Thiên Chúa để đến với tha nhân. Chúng tôi cần sự giúp đỡ và thông cảm, để người linh mục đi trọn con đường mà Chúa đã trao ban, nếu không có sự thông cảm và yêu thương của quý vị, người linh mục không hoàn thành được nghĩa vụ của một người thợ gặt."

 

Đại khái nếu tôi nhớ không lầm thì bài giảng ngày chủ nhật năm nào là như vậy. Đó là thời oanh liệt của một linh mục trẻ tuổi nhiều tài năng, có bao nhiêu cám dỗ vây xung quanh, chưa kể có nhiều vị còn sa ngã vì những quyến rũ của quyền lực và vật chất.

 

Mấy chục năm sau ở xứ người, tôi tình cờ lại gặp được bài viết của anh Tám Hậu qua Nhật Ký Truyền Giáo trên diễn đàn Dấn Thân, tôi bỗng mỉm cười nhớ lại vị linh mục tôi biết ngày xưa. Nhưng bây giờ Cha vẫn đang làm nhiệm vụ của mình qua những công việc bác ái, mở mang đạo Chúa ở những vùng sâu, vùng xa mà ngày xưa khi cha đến "muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lền như bánh canh." Bây giờ cha đã là tác giả của những tác phẩm như Nhật Ký Truyền Giáo, Viết Cho Em v.v... cũng vẫn kêu gọi mọi người tiếp tay với Cha, để nối tiếp công việc truyền giáo qua hình thức Bác Ai, mở mang dân trí, giúp người cùng khổ được vươn lên, người ốm đau ngặt nghèo có hy vọng sống còn bởi lòng từ tâm của bao tấm lòng vàng gần xa giúp đỡ. Tiếng kêu của người linh mục có tinh thần khó nghèo này đã làm cho bao con tim thổn thức, rung động đến ngóc ngách nhỏ bé nhất của tình người, vì thế mà Hạt Muối mới có cơ hội ướp cho mặn đời, mặn tình những con người cần được nâng đỡ, ủi an.

 

Tôi không dám viết nhiều vì ngại đi quá những điều mình biết. Ngày xưa khi còn trẻ, cha Hậu đã khẩn khoản xin mọi người thương đến người linh mục cô đơn, đang chịu nhiều sức ép tình cảm tự nhiên của con người, muốn được giúp đỡ để thực hiện trọn vẹn chức năng người linh mục. Bây giờ khi tuổi đời chồng chất trên đôi vai người linh mục già, cha vẫn kêu gọi mọi người giúp Cha làm công việc truyền giáo trong Bác Ai và Yêu Thương, để hoàn tất nhiệm vụ con đường đi đến với tha nhân. Tôi thích lối truyền giáo bằng hành động này hơn là những bài thuyết giảng hùng hồn của cha ngày xưa, như thích cách truyền giáo mà không truyền giáo của một linh mục người Mỹ đến với những bệnh nhân bị bịnh AIDS tại Thái Lan, săn sóc và gần gũi những con người bất hạnh gần như suốt ngày, cha gọi đó là những giờ dâng lễ của cha và mặc dù không nói gì về Thiên Chúa, nhưng việc làm của linh mục này đã tác động vào tâm hồn con người, tình yêu mới chính là trọng tâm của Đạo.

 

Nhân nói đến người linh mục trẻ là một "partner" bất đắc dĩ  của cha Hậu trong cuốn Nhật Ký Truyền Giáo của cha, tôi lại nhớ đến cha Mai, với cái tên rất đẹp là Xuân Mai, đã"bị" cha Hậu "chọn" làm bạn đồng hành với cha trên bước đường Truyền giáo, đến nỗi  ngủ một đêm thức dậy trong căn nhà lá xiêu vẹo ở vùng Năm Căn Cà Mau, nước đã dâng lên ngập nền nhà, cuốn trôi hai đôi dép vào góc nhà. Rồi cảnh cha Mai dặn dò cha Hậu "làm ơn mua gạo ngon ngon một chút, vì thức ăn kém quá, ăn gạo xấu nuốt không trôi."  Cuối cùng "cái khó bó cái khôn," cha Hậu cầm số tiền ít ỏi trong tay tính toán, rồi vẫn "rinh" về một bao gạo xấu, chưa kể những bữa cơm chỉ duy nhất có một dĩa cá kèo kho, không một ngọn rau xanh. Hai linh mục hãnh diện vì cuộc sống khó nghèo trên bước đường truyền giáo, nhưng sự khó nghèo cũng làm tủi thân đời linh mục. Đọc tới đoạn này tôi thấy mắt mình rưng rưng....

 

Cha Mai là linh mục phó xứ nhà thờ Thới Thạnh ở Cần Thơ, một họ đạo trung bình với số giáo dân không đông lắm, nhưng rất vui vì giống như một xóm nghèo, nhà nhà biết nhau, cha con biết nhau, nên vì thế mà sinh hoạt giữa nhà thờ và gia đình giáo dân rất gần gũi. Cha Mai tướng cao ráo, thanh mảnh, hiền khô, giọng nói từ tốn không sôi nổi, hình như thời gian ở nhà xứ cha gần gũi với trẻ con nhiều hơn người lớn, nên mấy đứa trẻ quý cha lắm, thường hay vây quanh cha để đùa nghịch.

 

Năm 1976, sau khi trải qua một thời gian dài đi truyền giáo khá thiếu thốn và vất vả, cha Mai có dịp về Cần Thơ để cấm phòng, vì thế mà tôi được gặp lại cha rất tình cờ trên vỉa hè thành phố. Cha dẫn theo một chú tiểu đồng, thấy tôi đang ngồi bán thùng thuốc lá lẻ dưới mái hiên một nhà quen, cha liền tấp vào để hỏi thăm. Thằng bé con thứ hai của tôi đang bò quanh chiếc chiếu thấy cha ngồi xuống hỏi thăm, liền bò đến ôm cứng lấy cha rồi không chịu ngồi xuống, hình ảnh ấy thật vô cùng cảm động khi cha phải từ giã để đi. Cha Mai rút tờ giấy 5 đồng (tương đương với 500 tiền cũ) trong túi, ân cần xin được chia xẻ chút quà nhỏ nhoi với tôi, dù bị từ chối nhưng cha nói rằng vì sống đời linh mục đã quen với những thiếu thốn, cha biết tôi cần hơn cha, nên gửi lại để mua gạo cho các cháu bé. Cha nghèo quá sao dám chia cho tôi chút tiền để đong gạo cho con ăn? Bây giờ ngồi nghĩ đến bát cơm gạo xấu cha phải ăn trong thời gian đi truyền giáo với cảnh khó nghèo đó, tôi thấy mình còn nhiều ích kỷ quá, vì biết là tôi chưa hết lòng để chia xẻ cho những người bất hạnh hơn tôi được điều gì....

 

Món quà 5 đồng ấy đối với tôi đã trở nên một món nợ ân tình mãi không trả được, nếu bây giờ tôi có thể trả lại cha thì vẫn không bao giờ trả được sự chia xẻ tình thương mà cha đã cho tôi và các con tôi ở thời buổi "gạo châu củi quế" đó, tôi gọi đó là tình người, mà đã là tình thì không thể vay hoặc trả mà hết được. Trong cuộc đời tôi, trong lúc vất vả hoạn nạn hay khi được no cơm ấm áo, tôi vẫn bồi hồi nhớ đến hình ảnh vị linh mục hiền lành này mãi. Nhờ đọc Nhật Ký Truyền Giáo của cha Hậu, tôi liên lạc được với cha Mai, và biết vị linh mục trẻ ngày xưa, hạt muối đất của vùng Năm Căn Cà Mau nay vẫn ở một xứ đạo xa thành phố, vẫn sống trong tinh thần khó nghèo như năm xưa, lại còn thêm bao nhiêu chứng bệnh tuổi già sau quãng đời vất vả của một linh mục truyền giáo.

 

Ôi những Hạt Muối, tuy nhỏ nhoi tầm thường mà không có nó thì những cao lương mỹ vị trong cuộc đời dường như vẫn nhạt nhẽo, vô vị làm sao!

 

Nguyên Nhung, 2006

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster