Thơ

 

“Đường tình yêu, đường quyền người,
không bao giờ sợ lạc!”

 

Tôi vào nhà thờ mà muốn rơi nước mắt

Tiếng cầu kinh như tiếng nấc đêm dài

Hai ngàn năm như về lại đâu đây?

Tiếng Chúa khóc Giê-ru-sa-lem thời đại

Tôi ra nhà thờ thấy một bầy chiên dại

Tha phương cầu thực, hỏi “công chính đâu rồi?

Họ đi, đi mãi và gặp Chúa đang ngồi

Với đĩ điếm, với thâu thuế, với những mảnh đời rách nát.

Ngài* nói:

Hỡi những người bị bịt mồm, bịt mắt

Hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, anh em ơi!

Người* đợi ta ở muôn nẻo đường đời

Đường tình yêu, đường quyền người, không bao giờ sợ lạc!”**

Tôi đi giữa đám đông

thấy nhà thờ trên từng khuôn mặt

Tiếng cầu kinh thành lời hịch trầm hùng

Dậy mà đi, dậy mà đi, đồng lòng

Ngài sẽ đến vinh danh tình người, vinh danh công lý!***

 

 

Tâm Dao

________________

* Trong bài thơ này, chữ “Ngài” dùng để chỉ Đức Giêsu, còn “Người” để chỉ Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu.

** Cũng như các tín đồ Do Thái giáo xưa, các tín đồ tôn giáo ngày nay đang bị lạc vào đường nghi thức, lễ lạc, hình thức bề ngoài, mà quên mất đường ngay nẻo chính là công bình và bác ái, hay công lý và tình thương (x. Mt 23,23).

*** Tác giả cố ý kết thúc bằng chữ “” để khéo léo nhắc nhở đến Lm Nguyễn Văn Lý mà tác giả nghĩ rằng cuối cùng sẽ được Thiên Chúa vinh danh vì ông đã làm đúng ý Người là tranh đấu cho tình người và công lý, hơn là chỉ quan tâm tới những lễ nghi bên ngoài. Tên của Lm Lý đã ngầm chứa chữ “công lý” bên trong.

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster