TIẾNG THƠ TỰ DO

 

 ĐEN/TRẮNG ĐÊM/ NGÀY QUÁ RÕ

 

 

Xe tăng Cộng sản đâm bể cánh cổng sắt dinh Độc lập trưa 30-4-1975

Dân Sàigòn chạy trối chết ra bến Bạch đằng, Nhà Bè, Tân Thuận chỉ cầu mong xuống được một con tầu.

Rồi nó muốn trôi về đâu cũng được. Miễn đi khỏi Việt Nam!

Một số khác bám cứng các bãi đáp trực thăng

Trên sân thượng tòa đại sứ Mỹ, trên sân thượng cơ quan DAO.

Nhưng đa số chờ hụt!

Có những gia đình thường dân về nhà lo liều thuốc chuột!

Gia đình khác dăm viên kẹo đồng bắn lần lượt,

người cha sau cùng!

Để khỏi sống với những con người Cộng sản!

Đã quá biết từ năm 54.

Đã quá biết từ năm 45.

Một chiếc trực thăng vướng dây điện rớt tan tành ở Ngã Bảy,

Người chạy tán loạn, hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu bởi đại họa đang giáng xuống đầu.

Một chiếc C130 của Quân đội Mỹ chở đám cô nhi di tản, bị hỏa tiễn Cộng sản bắn rớt ngay tại không phận Tân sơn Nhất, khi vừa lên khỏi phi đạo.

Xác trẻ em tung toé máu tươi lẫn xác phi cơ trên những ruộng ngô xanh.

Năm, bảy binh sĩ, Sĩ quan Dù và Thủy quân lục chiến khoác tay thành vòng tròn mở chốt lựu đạn ở ngay công viên tiền đình Hạ nghị viện Việt Nam Cộng hòa.

Quân Cộng sản ào ạt kéo vào thành phố trong niềm hân hoan chiến thắng

Giữa lúc đó có một người đàn bà theo đoàn quân từ Bắc vô Nam.

Bà ngồi lề đường Sàigòn khóc vùi như vừa mất người cha thân yêu.

Một người bạn đi cùng hỏi bà tại sao khóc trong ngày vui như thế này?

Bà nói:” Tôi khóc là khóc cho nước Việt Nam ta.

Bởi “kẻ thắng là một chế độ man rợ hơn người thua”

“Cái đẹp phải tan nát và nền văn minh phải qui hàng”

“Cả thế hệ của chúng tôi đã bị lừa.”

“Năm 69 khi tôi gặp những tù binh đầu tiên là người Việt Nam thì tôi biết mình đã bị lừa.

Tôi tưởng kẻ thù của mình phải là da trắng, mắt xanh, mũi lõ,

Nào ngờ  họ cũng mũi tẹt da vàng.

Tôi biết tôi bị lừa.

Cả thế hệ của chúng tôi bị lừa!”

 

Người đàn bà này là Nhà Văn Dương thu Hương!

Bà tự nhận là người đàn bà Việt Nam răng đen mắt toét, quang gánh trên vai leo dốc nhưng không bao giờ bỏ cuộc.

Người đàn bà xắn váy quai cồng ấy bảo rằng:

“Sở dĩ cái ác (Cộng sản) còn tồn tại bởi vì:

a- Sự sợ hãi của dân chúng.

b- Sự thiếu hiểu biết của người Việt chúng ta.

c- Hào quang chiến thắng 31 năm qua

    vẫn được đem ra tô điểm lại

    nó chỉ còn là một cái xác chết thối tha.

    Chúng ta không thể tiếp tục ngủ với xác chết!”

 

Trong nhiều thập niên qua,

Nếu chấp nhận làm bồi bút

như nhiều văn nô tên tuổi,

nhắm mắt ca tụng cái ác.

Người đàn bà tự nhận răng đen mắt toét bà già giết giặc này

mà tôi chưa hề gặp 

đã có nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, xe cộ lớn nhỏ dư xài.

            Nhưng trong con người bà còn có dòng máu quật cường của hai bà Trưng, bà Triệu,

của Nữ tướng Bùi thị Xuân,

của Huyền Trân công chúa...

Thề làm được một điều gì ích lợi cho dòng giống Việt trải nhiều đau thương!

            Là phụ nữ - Một Nhà Văn nữ.

 Nhà Văn đúng nghĩa phải nói Sự thật,

Phải gióng lên tiếng chuông

đả phá những bất công xã hội,

người bóc lột người,

Phải tiên phong bênh vực kẻ nghèo hèn, kém may mắn.

            Là phụ nữ nhưng người ta thấy bà có tiết tháo. Cái tiết tháo của nam nhi,

Của những người anh hùng

đã từng hi sinh cho đất nước.

Bà cũng có cái liêm sỉ của kẻ sĩ mà nhiều người đàn ông tên tuổi lừng danh,

(cả Cộng hòa và Cộng sản) không có.

Hoàn toàn không có!

Chúng chỉ là những kẻ đánh đĩ cái miệng,

Một thứ Xuân tóc đỏ gặp thời

Hoặc những kẻ giá áo túi cơm - theo Cao Chu Thần.  

Mũ cánh chuồn đội trên mái tóc, 

Nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn,

Chúng chỉ mang cái dàm danh

Áo giới lân trùm lớp cơ phu

Mỏi gối quì mòn sân tướng phủ!

Một phường một lũ!     

Nói về nhiệm vụ Nhà Văn, Albert Camus viết:

” Nếu những bất công xã hội mà Nhà Văn không nói, thì ai là người nói???”

 

Cùng nhìn vào cuộc chiến Việt Nam, hai phụ nữ (coi như đại diện) của hai dân tộc có hai quan điểm khác nhau như đen với trắng, như đêm với ngày.

Người phụ nữ trí thức Hoa Kỳ Jane Fonda -  suốt đời sung sướng, học hành đầy đủ, minh tinh màn bạc - nhưng không nhìn ra đâu là sự thật

Đâu là chân lí.

Nhìn đêm tưởng ngày!

Rồi cả thập kỉ nay đã ân hận xót xa vì những sai lầm từ hồi thập niên 60-70.

Nhưng ân hận thì sự đã rồi!

Ngồi trên ghế xạ thủ cao xạ bắn máy bay Mỹ, tại Hà nội năm 1972. Mặc áo tứ thân, đội nón thúng quai thao!

Bà Jane Fonda thóa mạ sự hi sinh của người chiến binh Hoa Kỳ sang Việt Nam vì Tự Do Dân chủ mà chiến đấu.

Bà cũng nói:” Rồi các người phải quì mà lậy để xin làm công dân Xã nghĩa!”

Và người phụ nữ Việt Nam kia, tuổi sấp sỉ với bà Jane Fonda,

Coi như cùng thế hệ,

Bà nhà văn răng đen mắt toét xắn váy quai cồng, quang gánh leo dốc, lo cho chồng cho con chẳng đủ bữa ăn,

Nhưng đã có cái nhìn sáng suốt so với Jane Fonda, khác hẳn một trời một vực.

Thà có một đúng còn hơn có ngàn sai.

Thà có một  Dương thu Hương còn hơn có cả ngàn Jane Fonda!

Những người chiến binh Hoa Kỳ và cả nước Mỹ đã ôm nhục vì những lời Jane Fonda nói.

Chỉ sai lấm một lần cũng đủ hư hỏng cả một đời!

Thành ra:

            Nhìn qua mắt mở trừng trừng

            Mà mù mà điếc, tay chưn quặt què

            Cuộc đời thật quá éo le

            Đứa  cầm lái cả ghe chìm xuồng!

30-4-2006

Xuân Vũ  TRẦN ĐÌNH NGỌC

*Những lời phát biểu của Nhà Văn Dương thu Hương

trích từ bài “Dương thu Hưong - Người đàn bà răng đen mắt toét đốt đuốc làm giặc” của tác giả Nường Lý. www.vnfa.com/

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster