THƯ NGỎ GỬI ĐỒNG HƯƠNG TỴ NẠN QUẬN CAM

 

 

Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, từ nơi xa chúng tôi đã và đang theo dõi các sinh hoạt khởi sắc của quý đồng hương ở “thủ đô tỵ nạn” về mọi mặt, mọi phương diện, cách riêng về mặt chính trị.

Tuy là một thuyền nhân, được định cư tại HK vào cuối  tháng 10, 1980 từ trại tỵ nạn Galang, Indonésia (Nam Dương), tôi đứng ngoài mọi tranh chấp giữa những người tỵ nạn với nhau. Tôi chỉ đứng trong tình người, trong tình nhân loại, trong tình yêu thương mà mọi Vị Giáo Chủ của các tôn giáo, đạo giáo lớn nhỏ trên thế giới, đã dạy dỗ bảo ban.

Tôi chủ trương và cổ võ, cổ xúy, cổ động, không cho hận thù, không cho ghen ghét, không cho tiêu diệt, mà cho lòng cảm thông giữa con người với nhau.

Vì lẽ đó, chiều hôm nay, tôi viết câu chuyện tâm linh dưới đây, xin được hoan hỉ chia sẻ với quý đồng hương ở quận Cam, CA. Tôi sẽ hạnh phúc đón nhận mọi đồng cảm hay phê phán của bạn đọc, xin vui lòng liên lạc với tôi theo địa chỉ: thanhsoncssr@gmail.com, hoặc điện thoại: (408) 871-9257.

Tôi thành tâm cầu chúc tất cả người Việt Nam, ở ngoài cũng như ở trong nước, được Thượng Đế chúc lành, ban ân phước dồi dào mỗi ngày và mọi ngày.

 

 

LÒNG CẢM THÔNG

 

 

 

 

“Hãy vui với người vui, khóc với kẻ khóc.” (Thư gửi tín hữu Rôma 12: 15)

 

Thánh Tông Đồ dân ngoại Phaolô khuyên dạy các tín hữu “hãy vui với người vui, khóc với kẻ khóc.” Đó là sự cảm thông, chia sẻ vui buồn cao quý, đầy yêu thương giữa con người với nhau, trong cuộc đời trần thế phù du này.

 

Tại thành phố Berlin, vào năm 1930, nhà bác học lừng danh Albert Einstein, người Đức, khi ông 51 tuổi đã viết tiểu luận “Thế giới như tôi thấy”, trong đó có đoạn sau:

 

“Tình cảnh của những đứa con trái đất chúng ta mới kỳ lạ làm sao! Mỗi chúng ta đến đây như một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Ta không biết để làm gì, nhưng đôi khi ta tin rằng ta cảm nhận được điều đó. Song, nhìn từ cuộc sống thường nhật mà không đi sâu hơn, ta biết rằng ta đến đây vì người khác, trước hết vì những người mà hạnh phúc riêng của ta phụ thuộc hoàn toàn vào nụ cười và sự yên ấm của họ, kế đến là vì bao người không quen mà số phận của họ nối với ta bằng sợi dây của lòng cảm thông.” (Bản dịch Đinh Bá Anh)

 

Theo tác giả, sự hiện diện ngắn ngủi của chúng ta ở thế trần này là để cho người khác, cho tha nhân, cụ thể hơn là cho các ân nhân của chúng ta, những người đem lại hạnh phúc bát ngát cho chúng ta bằng những nụ cười và sự yên ấm của họ, sau nữa là cho bao người chúng ta xa lạ, đã không hề quen biết, chưa một lần gặp gỡ, mà nay số phận của họ nối với chúng ta bằng sợi dây của lòng cảm thông.

 

Chính lòng cảm thông trong tình người, tình đồng loại, đã nối kết con người lại với nhau, đã làm nên phép lạ của yêu thương nồng nàn giữa con người với con người. Nhờ lòng cảm thông, tha nhân không còn là “hỏa ngục” cho nhau, với nhau nữa, như triết gia vô thần Jean-Paul Sartre đã bi quan nhận định. Vậy, ta hãy trân quý lòng cảm thông.

 

- Lm Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT

    (San Jose, CA, August 16, 2007)

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster