|
|
Phiếm luận…
XIN
CHO hay MUA BÁN
Thạch Nguyên
Người Mỹ có câu “there is no
free lunch,” nghĩa là không có gì hoàn toàn miễn phí, người thụ hưởng
ít nhiều phải trả một giá, nói khác, không có... bữa ăn chùa. Dù nói vậy, lòng người Mỹ vẫn hào hiệp, vẫn
sẵn sàng cung ứng những bữa ăn... free cho người tỵ nạn. Ai xin mà họ bằng
lòng cho thì hoàn toàn free, không có việc xin-cho mà phải trả tiền!
Cho mà đòi tiền, dù dưới hình
thức nào, như tự nguyện đóng góp, tùy hỉ không có giá nhứt định, thì không
còn là cho nữa. Cho chỉ có ý nghĩa
khi cho không có điều kiện đi
kèm.
Ở mức cao hơn, cho chỉ đúng
nghĩa cao quý khi người đáng được cho chưa kịp xin mà ta đã cho rồi. Thấy
người nghèo khó, lâm nạn giữa đường, động lòng trắc ẩn, thương giúp. Đó là
cho “có trình độ” hay cho “ở đỉnh cao,” nói theo lối ngôn ngữ Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam (XHCNVN) ta ngày nay.
Người Việt ta không nói “there
is no free lunch,” nhưng lại áp dụng câu này triệt để hơn ai hết, đời
cũng như đạo. Khác biệt là chỗ đó. Văn hóa là chỗ đó. Ta và Mỹ khác nhau. Muốn được cho thì phải xin,
nhưng đó mới là điều kiện cần, một bước đầu tiên phải có. Nhưng sau đó, nếu
yên trí và kiên nhẫn đợi chờ thì phải chờ đến... Tết Congo! Cho
nên, sau khi nạp đơn xin, bằng miệng hay trên giấy tờ, phải chịu khó, tích cực
theo dõi, ứng phó và nhất là không được quyền quên “thủ tục đầu tiên,” một
luật bất thành văn của nhà nước XHCNVN. Và dù không viết thành văn, “thủ
tục đầu tiên” là nền tảng của luật pháp XHCNVN. Ai cũng cần
phải biết nếu muốn thành công và được việc cho mình, từ anh tổng bí thư
đảng, chủ tịch nước, thủ tướng cho đến ông dân ngu cu đen. Người có quyền
hành phải biết luật để đòi cho được giá cao, kẻo thiệt thòi. Người không có
quyền phải biết để lo cho... đúng mức để khỏi bị chê và về tay không.
Cho nên, trách nhiệm và quyền lợi người dân trong chế độ XHCNVN có thể thâu
tóm trong hai chữ XIN-CHO. Ai cũng có quyền xin, nhưng không phải
ai cũng có quyền cho. Xin là quyền lợi dành riêng cho người
dân, nhưng xin không đúng luật, không theo đúng “thủ tục (đầu tiên)” thì
dù có cầu nguyện 24/7 cũng không dễ gì đạt được. Các nhà lãnh đạo
đất nước ta trung thành với bác Hồ, theo chủ trương vô thần nên thần thánh
đã di tản gần hết. Vị nào còn can đảm, không biết sợ, cương quyết tử thủ ở
lại cũng phải sống ẩn núp theo đúng luật... thế quyền vô thần hưởng trước,
thần quyền hưởng sau! Rộng rãi lắm là cưa theo cơ chế sáu-bốn.
Xin đã khó mà cho lại càng khó hơn. Vì khó nên chỉ những người lãnh đạo có
trình độ văn hóa cao, có bằng cấp XHCN mới được giao phó trách nhiệm ban
phát... ơn mưa móc! Thời xưa dưới chế độ vua quan phong kiến, mỗi khi hạn
hán kéo dài, người dân chỉ biết ngóng cổ kêu trời:
Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy
ruộng tôi cày
Lấy nài bắt cơm
Lấy rơm đơm bếp.
Ngày nay, trời đất cũng không có quyền bằng các “quan chức” đảng ta:
Thằng trời xuống thế mà coi
Dân ta cuốc đất, đào mương thế trời.
(Thơ “Thủy Lợi)
Luật lệ nước nào cũng nhiêu khê, phức tạp, không phải ai cũng hiểu
được. Đảng ta mặc dù gồm toàn các đỉnh cao trí tuệ, nhưng nhân dân ta sau
50 năm (ngoài Bắc) và 30 năm (trong Nam) làm chủ đất nước vẫn còn nhiều
người thất học, không đọc được chữ quốc ngữ. Người dân mà không đọc được
chữ, không hiểu luật thì làm sao biết rõ quyền lợi của mình (quyền xin),
nên nhà nước cần phải nghĩ ra một thứ luật bao quát, áp dụng trong mọi
trường hợp, nhưng giản dị, ai cũng hiểu được, dù đỗ một hay đỗ mười, hoặc
tốt nghiệp thạc sĩ hay tấn sĩ đại học rừng rú của Lê Đức Thọ. Bởi đó mà các
trí tuệ siêu việt của đảng mới phát minh ra “thủ tục đầu tiên,” không viết
ra nhưng ai cũng hiểu, áp dụng trong tất cả mọi trường hợp mà đầu óc con
người sống dưới chế độ XHCN có thể nghĩ ra: cư trú, làm ăn, mua bán, di
chuyển, đi học, đi nhà thương, ma chay, lễ cưới, đi tu, đi chơi nước ngoài, thăm bà con hay con
chiên ở hải ngoại, làm lễ hay đọc kinh ở tư gia...
Vì là luật bất thành văn nên tiêu chuẩn “đầu tiên” không được ấn
định chi tiết, rõ rệt mà “tùy hỉ,” nghĩa là tùy theo khả
năng của người xin và yêu cầu/đòi hỏi của người cho. Bởi đó mà “của
cho” từ các quan chức trở thành vô giá, quí vô cùng. Được Đảng và nhà
nước ta cho là một hồng ân, được “mắt đỏ” của đảng chiếu cố là phước ba đời
(mắt xanh… bờ-lu là mắt của đế quốc tư bản, thực dân!).
Cơ chế xin-cho qua thủ tục đầu tiên có sự kỳ bí, gần như là phép lạ. Theo lẽ thường, người cho thì những gì
mình có phải vơi bớt đi và người nhận thì càng ngày càng sở hữu nhiều thứ
hơn. Nhưng với cơ chế xin-cho thì ngược lại: người cho, quan chức
Cộng sản, càng ngày càng giàu ra, mập ra, và người xin/ người nhận/ quần
chúng nhân dân, càng ngày càng đói ăn, khánh kiệt!
Đó là lý do tại sao đảng CSVN cần có lá bùa hộ mạng:
điều 4 hiến pháp cộng sản hiện
nay. Nhiều người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại cứ đòi hủy bỏ điều 4
này… điều thật lạ lùng, khó hiểu! Đúng như lời các cấp lãnh đạo đảng và nhà
nước cộng sản thường nói, đòi hỏi như vậy là không am hiểu thực trạng đất
nước ta và tình hình thế giới! Ở các nước tư bản, hết làm quan to chức lớn
như bộ trưởng, tổng giám đốc, thống đốc … người ta lui về làm giáo sư đại
học, điều khiển các công ty lớn, làm doanh nghiệp... truyền bá kinh nghiệm
của mình cho người khác, nhất là các người trẻ tuổi. Ngay cả anh chàng chỉ
biết “đấm đá,” wrestling chuyên nghiệp Jesse Ventura được dân Minnesota
“nổi hứng” bầu làm Thống
Đốc (1999-2003) mà khi hết giữ chức vụ còn được Viện Hành Chánh Công Quyền
Học thuộc Viện Đai Học Harward mời giảng về “public policies” khóa học mùa
xuân năm 2003. Con đường chánh danh của những bậc tài trí là “tiến vi quan,
đạt vi sư,” hay “tiến vi sư, đạt vi quan.” Còn ở nước Việt Nam ta, các cụ
Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khải Phiêu, Phan
Văn Khải... mà không được làm tổng bí thư đảng cộng sản, thủ tướng
nữa … chẳng lẽ trở lại nghề cũ khi chưa gia nhập đảng sao? Nhục quốc thể
quá!
Còn nếu các cụ mà đi làm giáo sư... truyền tay nghề “thủ tục đầu
tiên” thì tội nghiệp cho tương lai tuổi trẻ Việt Nam! Thà các cụ cứ ngồi lì,
hưởng thụ cho đến lúc chết còn ít nguy hại cho đất nước hơn làm giáo sư hay
“cố vấn” để truyền kinh nghiệm
xin-cho. Cũng van xin các cụ đừng lưu truyền cho cháu con nhiễm tố DNA
về phương diện này!
Đòi hỏi hủy bỏ điều 4 hiến pháp là chưa hiểu hoặc chưa thuộc lòng
lời dạy của Hồ chủ tịch:
“Sông
có thể cạn, núi có thể mòn, song điều đó... còn lâu. Bỏ điều bốn hiến pháp
thì ai sẽ là người thăm viếng tắm rửa ta mỗi ngày? Thân xác ta sẽ trở về
làm bạn với… trùng dế sao? Đời ta đã
hy sinh cho nhân dân quá nhiều rồi. Ta đã sống cuộc đời cần kiệm, liêm
chính, chí công vô tư, khó nghèo và thanh khiết; sợi chỉ cây kim của nhân
dân ta không thèm lấy, đã hy sinh không… lấy vợ, sống đời cô độc quá lâu. Ngày nào các thế lực
phản động hủy bỏ điều 4 hiến pháp, ta sẽ cương quyết đứng dậy, rời bỏ quảng
trường Ba Đình lạnh lẽo này về lại hang Pác Bó, thu thập triều thần cũ như
Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ... và một số tay chân bộ hạ ta đang làm giấy bảo lãnh đoàn tụ, làm thêm
một cuộc cách mạng mùa thu lá đổ nữa
thì chừng đó đừng trách ta sao không nói trước…Lỗi đâu phải tại ta mà tại thằng Tây đã không chịu cho ta vào học trường đào tạo các quan lại thuộc địa cho mẫu quốc…”
|