HỒ CHÍ MINH TỰ THÚ…

 

 

Đi Ngu

 

 

Đêm qua tôi mơ gặp bác Hồ…

 

Sau nhiều tháng năm mơ ước, đêm qua tôi gặp được bác Hồ, dù chỉ là người trong mộng…

 

Trông bác vẫn khỏe mạnh, mặt da hồng hào với vài sợi râu cằm lúng phúng, rung rinh  như lúc còn ở thế gian ta bà. Một phần có lẽ nhờ thuốc ướp xác made in U.R.S.S của Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Xô Viết dự phòng trước đây, phần khác cũng nhờ chế độ cấp dưỡng đại táo về hưu của đảng dành cho những bậc công thần khai đảng, dày công khuyển mã…

 

Nghe tôi giới thiệu là ký thiệt của tờ báo có uy tín nhất nước hiện nay -- Sự Thật Việt Nam -- do đảng cộng sản VN lãnh đạo, nhà nước quản lý, còn nhân dân chỉ làm chủ tập thể bằng cách đóng tiền và tuyệt đối vâng phục luật pháp XHCN, bác Hồ hồ hỡi ra mặt, ân cần mời vào đại sảnh, rót nước mời… theo đúng nguyên tắc chủ tớ (Tôi là chủ mà!).

 

Tôi chuyển đến bác lời chúc mừng của tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản VN ở Hà Nội, của các đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải… Bác Hồ cho biết dù ở nơi u tối xa cách dương trần, bác vẫn theo dõi và vui mừng phát hiện ra đám đàn em, con cháu theo bác ăn nên làm ra từ sau ngày giải  phóng miền Nam, đúng như lời bác đã hứa với họ, “Thắng giặc Mỹ ta sẽ ăn hưởng bằng mười hôm nay.” Bác là người luôn luôn giữ chữ tín, nói sao làm vậy, trước 1 (Á rập) sau I (La mã), thì mới có thể chiêu dụ người theo đảng được.

 

Nghe tôi nói quê ở miền nam trù phú, nơi có nhiều vườn cây vú sữa to ngọt, dân tình thật thà, chất phác, dễ nghe, dễ tin, dễ gt, bác không ngần ngại “bật mí” một số vấn nạn về cuộc đời riêng tư của bác, chủ trương đường lối trị dân của đảng cộng sản do bác đặt viên đá đầu tiên trong hang Pác Pó năm 1929, cũng như những tin đồn thất thiệt trên thế giới giang hồ hắc đạo xạo hết chỗ nói (XHCN) về bác và đảng.

 

 

A. Về Chủ Trương, Đường Lối Trị Nước Của Đảng CSVN

 

·                 Trung thành với tư tưởng Mác-Lê. Thực hành chủ trương “ba đảng,” tức “của đảng, cho đảng, và vì đảng” của đại đồng chí Sít-ta-lin và Mao chủ tịch. Phần tôi, bác Hồ, nghe ai nói sao thì hay vậy, lấy sửa lại đôi chút làm của mình. Thế thôi! Cứ hỏi tà lọt Tố Hữu và bạn Trần Dân Tiên của tôi thì rõ.

 

·                 Đảng Cộng sản do tôi sáng lập là để đánh Tây, sau đó Mỹ đến thì đánh Mỹ, giành độc lập. Còn tự dohạnh phúc nhân dân thì từ từ, thủng thẳng rồi tính. Việc gì cũng… cần phải có thời gian, trước sau, sớm muộn gì cũng có thôi.  Hưởng sớm thì hết sớm. Mới đánh giặc xong, đảng phải nghỉ xả hơi, hưởng thụ vài chục năm cho đã rồi mới tính chuyện khác được. Lại nữa, tự do và hạnh phúc là loại văn hóa đồi trụy của bọn thực dân tư bản. Trừ các đảng viên “ăn lương một đống,” nhân dân ta chưa hề biết đến hai thứ đó là gì cả.

 

·                 Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thàng công. Tôi dùng câu này để dụ khị nhân dân miền Nam anh hùng, nhưng nhẹ dạ dễ tin. Nhờ có họ đùm bọc che chở mà Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt mới sống dai, sống dài… để hưởng chế độ đại táo. Nhưng khi thành công rồi thì phải dùng luật pháp rừng xanh kiểu Tarzan nổi giận mới cai trị họ được.

 

·                 Cây kim, sợi chỉ của dân không được lấy. Tôi dạy đảng viên, cán bộ, và họ đã làm đúng như vậy. Nhưng tôi đâu có dạy họ đừng lấy nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, tài sản, tư trang của nhân dân. Những thứ này quí giá, nên lấy… Thật sự đảng viên, cán bộ chỉ quản lý những thứ đó dùm cho nhân dân để không bị bọn cướp ngày để ý, dòm ngó thôi. Xã hội XHCN nào cũng đầy bọn ăn cướp ngày với súng ống AK đầy đủ, nhân dân tay không làm sao giữ được!

 

·                 Đảng viên, cán bộ là đầy tớ nhân dân. Đầy tớ có súng còn ông chủ/bà chủ/nhân dân không có súng. Theo luật sinh tồn của thiên nhiên, mạnh được yếu thua. Lỗi đâu phải tại đầy tớ mà nhục mạ, chưởi mng!

 

·                 Phải giữ điều IV Hiến Pháp hiện nay bằng mọi giá. Không thì công của tôi biến thành công dã tràng sao?

 

·                 Tôi chưa dám gặp cụ Mác, cụ Lê… Họ ở cũng gần đây thôi. Tôi sợ không biết phải báo cáo với hai cụ như thế nào, vì đảng CSVN chưa làm xong nghĩa vụ quốc tế giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới như tôi đã hứa nhiều lần với hai cụ. Trước đây, chỉ có đảng cộng sản Việt Nam anh hùng mới dám làm chuyện đó. Nhưng từ khi tôi chết, bọn trẻ không ai dạy dỗ nên đã bị đế quốc Mỹ mua chuộc, dụ dỗ cho ăn toàn hot dogs, hamburgers quên hết lời dạy của tôi.

 

 

B. Về Những Tư Tuởng Của Hồ Chủ Tịch

 

·                 “Làm chính trị phải biết lì.” Câu nói này đích thực là của tôi, không phải của Nguyễn Văn Thiệu. Tôi lì từ trong bụng mẹ lì ra, đánh giặc mấy chục năm vẫn cứ lì, đánh hoài. Bọn Mỹ thua tôi là do cái lì đó. Nó nản lòng bỏ chạy nên tôi thắng. Còn Nguyễn Văn Thiệu nói lì mà không lì, lên đài tàng hình nói ba điều bốn chuyện… rồi chạy mất.

 

·                 “Miền Nam trong trái tim tôi.” Tôi nói câu này lúc phái đoàn bộ đội gái miền Nam ra thăm trong thời kỳ chống Mỹ gay go; đảng viên cán bộ ngã lòng, thối chí gần hết. Nhưng chiếm xong miền Nam rồi thì miền Nam là của tôi, của đảng cộng sản chớ làm sao ở… trong tim tôi được. Tim này ví xẻ làm trăm mảnh… Hết chỗ rồi! Tình thế đã thay đi… Đừng sng mãi vi dĩ vãng và li hứa …

 

·                 “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song những gì tôi hứa với nhân dân không bao giờ có cả,  chỉ là hứa cuội, hứa càng, hứa cho được việc tôi và việc đảng. Đừng quên câu nói của Nguyễn văn Thiệu, “Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.”

 

·                 Theo duy vật biện chứng pháp, trên thế gian này việc gì cũng có thể xảy ra, trừ tư tưởng Hồ Chí Minh và nhà văn/nhà báo Trần Dân Tiên. Tôi chuyên nghề đạo văn, đạo ý… tức đạo chích tư tưởng người khác thì làm sao có cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” được. Tụi nhỏ bây giờ xạo hết chỗ nói (XHCN). Nhờ tôi mà ăn nên làm ra nên tụi nó tìm cách nâng bi, nâng đít tôi lên… để tụi nó không phải xuống hàng chó ngựa (XHCN) thôi. Nâng bi kiểu này làm tôi bực mình lắm. Rủi ai chơi cắc cớ kêu tôi giải thích dùm “tư tưởng của tôi,” làm sao tôi giải thích được? Tôi có biết ất giáp gì đâu…

 

 

C. Về Đời Sống Riêng Tư

 

·                 Tôi có nộp đơn xin học Trường Hành Chánh Thuộc Địa Pháp với ý định làm cán bộ nằm vùng, chỉ điểm cho đảng cộng sản Pháp để lập công. Chẳng may bọn thực dân Pháp thời đó phát hiện ý đồ nên không cho tôi học. Đâu phải tại tôi ngu dốt… (Bác chưởi thề!). Nhiều đàn em theo tôi còn ngu hơn tôi gấp bội như Đỗ Mười, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt… mà vẫn lãnh đạo đất nuớc tiến nhanh, tiến mạnh như gió bão… Có sao đâu? (Bác lại nói… tiếng Đức nữa.)

 

·                 Nguyễn Thị Minh Khai là vợ của tôi. Nhưng sau đó tôi trao lại cho đồng chí Lê Hồng Phong quản lý. Ngày xưa Lưu Bình cũng cho nàng hầu đi làm vợ của Dương Lễ để khuyến khích Dương Lễ học hành đỗ đạt làm quan. Tôi cũng bắt chước làm như vậy để gìn gi, bảo vệ truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Phải nhớ ghi công tôi về điểm này.

 

·                 Nông Đức Mạnh là con tôi? Không rõ. Tôi có nhiều con rơi quá. Muốn biết chắc thì phải thử DNA, nhưng tôi biết Nông Đức Mạnh và bộ chính trị đảng không chịu đâu, vì kết quả thử nghiệm sẽ “match” ít nhất là 99 phần trăm. Nhưng tôi vẫn còn thua xa đồng chí Lê Duẫn. Từ nam ra bắc và ở cả Liên sô, ở đâu đồng chí cũng truyền giống hết. Nghe đâu đồng chí Lê Duẫn dùng toa rượu thuốc của Minh Mạng, Tự Đức…nên không cần ngủ!

 

·                 Tôi sống khó nghèo và thanh khiết, hy sinh cuộc đời cho nhân dân Việt Nam? Đây là một đề tài tranh cải quan trọng dành cho các luận án tiến sĩ về sử học hiện đại Việt Nam. Tôi sẽ cung cấp tư liệu và nhân chứng cho ai muốn nghiên cứu. Nhưng rau nào sâu nấy, xem quả biết cây. Cứ xem lối sống của mấy đệ tử ruột của tôi hiện nay thì cũng có thể tự trả lời được.

 

 

D. Về Tác Phẩm và Sự Nghiệp Văn Chương

 

·                 “Bản Án Thực Dân Pháp” không do tôi viết. Sức học của tôi chỉ đáng làm tà lọt cho tác giả thật của nó là Phan Văn Trường (tiến sĩ luật), Nguyễn Thế Truyền (cao học văn chương Pháp), Phan Chu Trinh. Lúc đó mật thám Tây lùng dí quá, không ai dám nhận là tác giả. Tôi trên răng dưới dái, có gì đâu mà sợ mất, nên làm gan nhận đại. Nghe tôi nói tiếng Tây bồi, mật thám Tây biết tôi không phải là tác giả thật các bài viết nên tha cho về. Nhưng từ đó, tôi trở thành tác giả chánh hiệu con nai, nhờ đảng cộng sản Pháp tô vôi trát phấn cho.

 

·                 “Ngục Trung Nhật Ký” là do tôi cầm nhầm của thiên hạ theo đúng truyền thống “thấy sang bắt quàng làm họ, thấy hay nhận đại của mình.”  Tại vậy mà đàn em tôi mới bày trò đốt sách kiểu Tần Thủy Hoàng để phi tang, chạy tội dùm.

 

·                 Chuyện Trần Dân Tiên, nhà báo nổi tiếng nhất miền bắc xã hội chủ nghĩa, phỏng vấn tôi là chuyện có thật theo đúng… tư tưởng HCM và định hướng xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Không ai biết rõ tôi hơn Trần Dân Tiên và cũng không ai biết Trần Dân Tiên hơn tôi.  Chúng tôi tuy hai mà một, sinh cùng ngày, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường (cứ hỏi Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh, Đổ thị Lạc, Nông thi Xuân…  thì biết), cùng đi, cùng đứng, cùng ngồi, cùng nghĩ, cùng nói và chết cùng lúc, cùng giờ, cùng ngày, đồng quan đồng quách.

 

 

E. Về Cảm Tính Ưa Ghét

 

·                 Bác thích nhất: những trái vú sữa miền Nam. “Ôi ngon ngọt làm sao!” (Bác nói mà mắt lim dim mơ màng…)

 

·                 Bác ghét nhất: câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, “Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Với câu nói này, Nguyễn Văn Thiệu đã đi guốc trong bụng bác. Bác than thở, “Thiên sinh Minh… râu, hà sinh Thiệu… lì!”

 

 

F. Về Triết Lý Hành Động

 

·                 Treo đu dê bán tht chó.   

 

·                 Ở đời muôn sự của chung.

           Hơn nhau hai tiếng “gian hùng” mà thôi.

 

·                 Cứu cánh chứng minh phương tiện. Cách nào, phương tiện nào cũng có thể sử dụng được miễn thành công/đại thành công được việc cho cá nhân mình thì thôi.

 

·                 Thà giết lầm hơn tha lầm. Quần chúng lao động, công nhân, nông dân có khiếp sợ thì đảng cộng sản mới cai trị muôn đời được. Nhờ cuộc cách mạng ruộng đất miền Bắc (1953-1956) giết chết hàng trăm ngàn người, và vụ chôn sống hàng ngàn người ở Huế trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân (1968) mà bây giờ nghe nói đến đảng cộng sản Việt Nam nhân dân ai cũng khiếp sợ, không bỏ chạy được thì ở lại phải hồ hởi phấn khởi, đảng nói gì cũng  nhất trí” xin vâng! Thành tích này đâu phải dễ đạt!

 

·                 Cách mạng vô sản không cần đạo đức. Đạo đức là sản phẩm của các ông thầy tu, làm gì cũng từ từ, thủng thẳng, cần có thời gian… Cách mạng phải thanh toán nhanh, dứt điểm chóng để nghỉ sớm và hưởng sớm… Không thì tụi ngụy sẽ trở lại hết đường chạy…

 

 

                                                                                         

Bác đang mãi mê tâm sự, thình lình hai công thần Lê Duẫn và Lê Đức Thọ nghênh ngang đi vào, thông báo cho Bác biết “sắp đến giờ tiếp đón đại đồng chí Fidel Castro của Cu-Ba.” Tôi liền hỏi Bác có điều gì nhắn gởi với cấp lãnh đạo đảng và nhà nước ta không, Bác vuốt râu, trầm ngâm trả lời:

 

“Ở dưới này dân cư thưa thớt, đất rộng, giá rẽ. Bác dùng tiền hưu dưỡng 37 năm qua mua vài ngàn mẫu đất dành chỗ sẵn cho thành viên bộ chính trị và trung ương đảng có nơi làm ăn sinh sống, không cần phải cướp đất của dân nữa. Ngụy có trở lại thì cứ xuống đây lập vùng kinh tế mới, lấy lao động làm vinh quang. Chuyện này không khó đối với các đồng chí lớn nhỏ, vì trước khi theo bác, theo đảng các đồng chí đều là dân ngu cu đen, trên răng dưới dái… đâu có gì khác mà sợ mất…”

 

Bác nhờ tôi chuyển lời với các đồng chí đảng, và nhắc lại ba lần câu:  “Hẹn gặp lại các đồng chí trong tương lai thật gần. Bác đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón tiếp, đ ch cho hai triệu người!. Bác còn nói thêm bng tiếng Hoa Kđúng ging Parisien, mới hc được trong dịp Tng Thng Bush sang Việt Nam, vì đảng viên cán bộ do ny có bng cấp thc sĩ, tiến sĩ… giấy nhiu quá, bác s h quên hết tiếng Việt không hiu: “Comrades! See all of you… here… very very soon!”

 

 

Cũng vừa lúc, máy hát của ông hàng xóm rống to lên…

 

Làm sao giết được người trong mộng?

 

Tôi bàng hoàng tỉnh giấc…

 

 

Những lời thố lộ của bác đúng ra là “bí mật quốc gia,” phải đem trấn ếm và và dấu kỹ ở quảng trường Ba Đình, không phổ biến cho các thế lực thù địch biết. Nhưng thấy bác Hồ nói thẳng, nói thật và nói đúng như sự thật, không sợ gì hết, nên tôi trung thực ghi lại những lời trao đổi, tâm tình chân thành của bác để các sử giả thuộc Viện Nghiên Cứu và Sửa Lại Lịch Sử của đảng CSVN,  các sử giả gia công ở hải ngoại dùng làm tài liệu có…chất lượng để viết chánh sử.  

 

The Plain Truth Of Viet Nam Press (PTVNP)

 

                                                                             

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster