|
|
Tản
mạn cuộc đời….
Đâu Rồi Người Samari Nhân Hậu?
Bút Sắt
Lời Chúa ngày Chúa Nhật 15-07-2007 qua dụ ngôn
Người Samari Nhân Hậu:
“Hãy yêu
người thân cận như chính mình” Lc. 10:27
Trọn hai ngày 14 và 15-07 tôi rà soát, đọc các
bài gởi của bạn bè qua emails cũng như các trang webs đạo thật và giả… Các
webs đạo thật có linh mục chức thánh chủ trương làm đầu tàu. Các webs đạo
giả dù cũng nói về đạo nhưng không có “cầu chứng,” không chịu suy nghĩ theo
lối xin-cho, do các anh chị em tín hữu giáo dân chủ xướng.
Hình ảnh một người bị cướp trọng thương nằm bất
tĩnh giữa đường là hình ảnh quá quen thuộc đến độ không còn ai muốn quan
tâm trong xã hội Việt Nam
hơn 32 năm qua. Thái độ “đường ai nấy đi,” “thân ai nấy lo”
để tránh vạ vào thân được xem là thái độ khôn ngoan biết sống để… thăng
tiến bản thân, nhất là đối với những người có chức phận, ngoài đời cũng như
trong đạo. Cứ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng làm “yesman” thì… thênh thang hoạn lộ…
Từ ngày 22-06-07, nhiều đồng bào bị cướp đất,
cướp nhà, trắng tay, trong đó có những người đã là “mẹ chiến sĩ,” từ các
tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương, Long
An, Bà Rịa, Vũng Tàu…, tổng cộng 19 tỉnh, đã kéo nhau lên kêu oan nhờ… đèn
trời soi xét trước trụ sở Văn Phòng 2 Quốc Hội ở Sàigòn. Khởi đầu từ hơn
100, số người tham dự cứ tăng dần… 500, 1.000, rồi 1.500… Họ không phải là tàn dư Mỹ Ngụy hay tư sản
mại bản làm giàu bằng xương máu nhân dân.
Họ là những người nông dân, lao động, tay lấm chân bùn, cần cù làm
ăn lương thiện để tạo nên mảnh vườn, thửa đất, ngôi nhà trong bao nhiêu
năm… Bây giờ họ trắng tay, nạn nhân của chủ trương “cướp đất, bồi thường
theo giá ruộng 10, 15 năm về trước và bán lại dân theo giá công nghệ, giá
thị trường hôm nay” của bọn cướp ngày có môn bài, có thẻ đảng, quan chức nhà nước CHXHCNVN!
Những người dân kêu oan này không làm chính
trị, không chống nhà nước, không chống đảng cộng sản cầm quyền. Họ chỉ XIN
được cứu xét, định lại giá đất đai hợp lý, công bằng để có phương tiện sống
ra con người có phẩm giá, có nhân vị. Họ tay không, không có vũ khí, không
có người lãnh đạo, hành động bộc phát. Họ hiền từ, chất phác… bản tính của
người dân quê miền Nam.
Họ đã bị bịt mắt, bịt miệng, bịt tai quá lâu… và bây giờ bị công an cộng
sản Việt Nam “bịt đít” bằng cách khóa cửa các nhà vệ sinh ở trụ sở Văn Phòng 2 Quốc Hội
không cho người dân kêu oan sử dụng, hành động độc đáo của chế độ cộng sản
cầm quyền Việt Nam. Họ chính thật là hình ảnh những người “bị cướp lột sạch, đánh nhừ tử rồi bỏ
đi, để mặc họ nửa sống nửa chết.”
Tôi vào mạng… đọc các bài giảng, đọc tin tức…
Rồi thất vọng! Hoàn toàn thất vọng. Tôi đi tìm hình ảnh “Người Samari Nhận
hậu” trong giáo hội tôi mà không thấy. Họ đi đâu cả rồi? Các ông tư tế,
Lê-vi của giáo hội hôm nay chẳng lẽ cũng học cùng sách với các ông thời xa
xưa trước? Các môn đệ của Chúa đã quên lời Thầy dạy sao?
Tôi đọc được nhiều bài giảng thật hay, súc
tích, nhất là bài của TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt, “Nhớ Mang Theo Trái Tim”:
Người xứ Samaria
không nghe bằng đôi tai, không nhìn bằng đôi mắt, nhưng nghe và nhìn bằng
trái tim. Trái tim nhạy bén có đôi tai thính lạ lùng. Có thể nghe rõ tiếng
rên rỉ thì thầm tận đáy lòng. Trái tim nhạy bén có đôi mắt sáng lạ lùng. Có
thể nhìn thấy cả những nỗi đau âm thầm trong tâm khảm.
Đó chính là trái tim mà Đức Kitô đã trao gởi
cho các môn đệ theo Người:
Chúa Giêsu dạy tôi
bắt chước người xứ Samaria
nhân hậu. Hãy lên đường với trái tim. Hãy lắng nghe với trái tim. Hãy hành
động với trái tim. Hãy đi trên đường của trái tim. Hãy để trái tim tham dự
vào mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi suy nghĩ. Hãy mang theo trái tim trên khắp
mọi nẻo đường. Con đường đi với trái tim chính là con đường dẫn đến sự sống
đời đời.
Mới đây, ngày 06-07-2007, qua văn thư trả lời
cụộc phỏng vấn của linh mục Trần Công Nghị về lời tuyên bố của Nguyễn Minh
Triết, chủ tịch nhà nước cộng sản Việt Nam, với phóng viên đài truyền hình
CNN, Hồng Y Phạm Minh Mẫn nói:
“Nhiệm vụ Chúa và
Giáo Hội trao cho tôi là yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá của
mọi người.”
Con người hôm nay, như lời ĐGH Phaolô VI, cần những nhân chứng sống động
của Tin Mừng như Mẹ Têrêsa thành Calcutta để thấy Chúa đang sống giữa họ,
đồng cảm, chia sẻ nỗi nhọc nhằn với họ. Họ không đi tìm những người chỉ
biết giảng hay, nói/viết giỏi. Người đi truyền giáo không thể chỉ là cái loa phát thanh, nói mà không hành động, sống thực những điều rao giảng.
Ngày 10-07-2007, Sarah-Anne Nguyễn gởi thơ cho
HĐGMVN, đặc biệt TGM Ngô Quang Kiệt và HY Phạm Minh Mẫn xin mở trái tim
bằng cách “mở cửa Nhà Chung cho những nạn nhân bị
cướp bóc nhà cửa trú ngụ gọi là ‘cho khách đỗ nhờ’. Vườn hoa Mai Xuân
Thượng và Văn Phòng 2 Quốc Hội Việt Gian cộng sản không xa Nhà Chung, không
xa Tòa Giám Mục nơi TGM Ngô Quang Kiệt và HY Phạm Minh Mẫn cư ngụ, ” và “lên tiếng bảo vệ những người dân
oan vì Việt Gian cộng sản cướp bóc đất đai nhà cửa.”
Ngày 11-07-2007, do sự khởi xướng của linh mục
Phan Văn Lợi, một số tín hữu giáo dân trong nước và hải ngoại đã ký tên và
gởi thỉnh nguyện thư cho HĐGMVN và HY Phạm Minh Mẫn ở Sàigòn xin cứu giúp
dân oan khiếu kiện bằng cách cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, cho khách
đỗ nhà… theo lời Đức Kitô dạy: “Khi các
bạn làm điều đó cho những người anh em bé nhỏ của Thầy đây là các bạn đã
làm cho chính Thầy đó.”
|