Phiếm luận…

CH NGHĨA

  

Tây Nam Bộ

 

 

Chữ Nghĩa như hình với bóng. Chữ mà không có nghĩa khó tồn tại lâu dài, và nếu tồn tại cũng chỉ đóng một vai trò rất phụ thuộc, không cần thiết, có cũng được mà thiếu vắng cũng không hại gì: đó là những chữ đệm đi kèm theo chữ chánh như đẹp đẽ, mát mẻ… Chữ có nghĩa mà không được dùng cũng mai một dần theo thời gian năm tháng. Chữ cũng chia làm hai loại, chữ viết chữ nói. Người trí óc thuộc loại đặc cán mai mà thích dùng những chữ dao to búa lớn được gọi là xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, hay nói theo ngôn ngữ thời đại, đỉnh cao của trí tuệ loài người.

 

Tuy nhiên tương quan giữa chữ và nghĩa là một tương quan rất phức tạp. Một chữ có thể có nhiều nghĩa, nghĩa đen, nghĩa bóngnghĩa đặc biệt tuỳ theo trường hợp sử dụng và âm điệu của lời nói. Hai tiếng cùng âm có thể có khác nghĩa. Hơn nữa, trong tiếng Việt có nhiều chữ gốc từ tiếng Hán, không rõ xuất xứ, điển tích thì khó giải thích đúng được.

 

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

 

Trái bầu, trái bí là nghĩa đen, dùng để chỉ những người chung sống dưới một mái gia đình hay các đoàn thể, sắc tộc thuộc cùng một quốc gia. Một em bé bị mẹ mắng vì không làm được điều mẹ dạy nhiều lần: Đồ gì mà khôn quá!Khôn” ở đây không phải thực sự là khôn mà là ngu, là tối dạ, dạy hoài không được, nói hoài không nghe!

 

Trong tác phẩm Dương Từ - Hà Mậu, cụ Đồ Chiểu dùng chữ lương đống - tiếng Hán Việt, là rường cột của ngôi nhà - để chỉ những người có tài năng xứng đáng nắm giữ trọng trách trong triều đình:

 

Từ rằng: Ta tiếc cho chàng

Chẳng phen lương đống, cũng trang anh hùng.

 

Đó là lời của Dương Từ nói với ông Ngư. Nhưng trong Thơ Văn Nguyễn Đình Chiểu do nhà xuất bản Giáo Dục Giải Phóng của thành Hồ (cơ quan xuất bản sách giáo khoa chánh thức của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa) in và chú thích năm 1993, thì lương đống đã biến thành tiếng nôm, được giải thích là lương cao, lương to, lương một đống, chỉ những người làm quan to (như các Ủy Viên Bộ Chánh Trị và Trung Ương Đảng hiện nay). Cụ Đồ Chiểu nếu sống lại chắc phải nổi giận mà mắng:

 

Đất nước ngày nay đã hỏng rồi

Năm tên theo đảng, sáu thằng ngu!

 

Chữ nghĩa của nền giáo dục giải phóng, cách mạng luôn luôn làm kinh hoàng thầy cô và học trò gốc ngụy. Hiểu “lương đống” theo đường hướng xã hội chủ nghĩa như thế cũng giống như một em bé Việt Nam ở Hoa Kỳ cất giọng giải thích câu Lúc bác Hồ và các lãnh tụ Đảng ta còn sanh tiền…” nghĩa là “Khi Bác Hồ và các lãnh tụ Đảng ta còn đẻ ra được nhiều tiền… mỗi ngày một tỷ đô la…”  Sở dĩ có tình trạng chữ nghĩa trẹo họng đó là vì chữ nghĩa không được học ở trường học thông thường mà xuất phát từ các ngôi trường xã hội chủ nghĩa siêu việt, cả thầy lẫn trò đều dạy và học theo phương pháp tự biên tự diễn, cần hồng không cần chuyên, cần quần không cần áo (tư tưởng Hồ Chủ Tịch!). Đời ta có Bác, có Đảng soi đường chỉ lối, dại cũng thành khôn, thấp bé cũng trở thành đỉnh cao, đế quốc nào cũng đánh bại, kẻ thù nào cũng phanh thây… Vậy học để làm gì? Bác hỏi tôi đi học để làm gì? Chỉ cần nắm vững “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì kim nằm đáy biển cũng … mò tới!  Trên trời, dưới đất ở đâu cũng đi được, không có cũng… tìm ra!

 

Sau ngày cưỡng thu Viện Đại Học Cần Thơ tháng 5 năm 1975, Đảng đã xuống cấp Viện Đại Học thành Trường Đại Học và thay thế chức vụ Viện Trưởng bằng Hiệu Trưởng. Để theo kịp trào lưu tư duy xã hội chủ nghĩa miền Bắc, Đảng đã bổ nhiệm Hiệu Trưởng đầu tiên của Trường Đại Học Cần Thơ với trình độ học lực chưa vượt khỏi lớp 12 trung học phổ thông. Hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ khoảng thời gian 1977-1978 là Bảy Khai chỉ có trình độ lớp 10. Ông này được chọn nắm giữ chức vụ giáo dục quan trọng nhất của cả miền Tây nhờ có gốc đảng, nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Rạch Giá và có chân trong Ban Thường Vụ Khu Ủy Khu 9 (Bảy Khai là đảng viên có học lực cao nhất trong số các Bí Thư Tỉnh Ủy miền Tây và Ban Thường Vụ Khu Ủy Khu 9?). Trong các buổi họp với giáo chức, ông ngồi ghế chủ toạ, thỉnh thoảng gật cái đầu ra điều hiểu biết và nhất trí với người đang nói. Ông Hiệu Trưởng Bảy Khai! Không biết ông còn sống làm đầy tớ phục vụ nhân dân hay đã về miệt dưới đoàn tụ vơi cụ Hồ… nhưng ông đã là một thứ anh hùng, một loại thần tượng của biết bao thanh thiếu niên ở miền Tây Đô trong số đó có cả con cháu người viết. Gần 30 năm qua, cứ mỗi lần người viết khuyên bảo con cháu cố gắng học hành để nên người hữu ích cho xã hội thì chúng nó đem ông và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng ra khoe rồi hỏi: Bác biểu con ráng học để làm gì? Rồi chúng nó cười rộ lên. Người viết đành câm miệng, thở dài….

 

Ông Bảy Khai, người viết không có ác ý với ông vì thật ra ông chỉ là một con đinh ốc nhỏ bé trong một guồng máy đàn áp bịp bợm khổng lồ, thành quả của cả một chánh sách trồng người theo lối ngu dân và mị dân của Bác và Đảng. Hơn nữa, ông cũng chỉ là một nạn nhân như đa số nhân dân Việt Nam ở thời điểm 1945-1975. Ông đã hy sinh tuổi trẻ cho sự nghiệp của những tay phù thủy chuyên nghề lừa bịp, tráo trở, dù ông đã được may mắn hơn hang trăm ngàn thanh niên đồng lứa tuổi khác, còn sống để làm Hiệu Trưởng một trường Đại Học mà trong hoàn cảnh bình thường, ông không thể được nhận vào học vì lý do chưa học xong Trung Học. Guồng máy máy đàn áp, lừa bịp và chánh sách trồng người theo lối ngu dân thành hình 76 năm trước trong hang Pác Bó và tiếp tục được bành trướng, củng cố vì sự bồng bột và lòng yêu nước của tuổi thanh niên. Những kẻ chủ mưu thì một số đã chết vì tuổi già, không phải vì bom đạn quân thù (!), một số còn sống thì tranh nhau đòi hy sinh làm đầy tớ nhân dân để hưởng thụ và trồng người theo cẩm nang của cụ Hồ để lại, tức “tư tưởng Hồ Chí Minh,” mà cả nước, từ người dạy đến học trò ai cũng muốn đem “lộng kiến.”

 

Học chữ thì dễ mà hiểu nghĩa thì khó hơn nhiều, nhất là đối với người ngoại quốc vì cần phải có sự am hiểu về văn hoá, hay nói theo giọng điệu các nhà-giáo-chi-viện-xã-hội-chủ-nghĩa-miền-Bắc là cần phải có trình độ. Muốn học thuộc mặt chữ thì cần ráng nhớ, nhưng muốn dùng nghĩa cho thích hợp phải học cách suy nghĩ cho đúng, phải dùng trí. Bộ phận làm cho máy điện toán đắt tiền, có giá  trị là CPU (Central Processing Unit), không phải ký ức (memory). Đó là khối óc của máy, và phẩm chất của xuất lượng (output) tùy thuộc vào sự hoạt động hữu hiệu của bộ phận này. Bộ phận ghi nhớ của máy nếu ít, không đủ dùng có thể được nâng cấp hay khai triển thêm (có giới hạn), nhưng nếu đơn vị CPU quá kém, không làm tròn chức năng mong muốn, chỉ cho ra toàn rác rưởi thì phải mua máy mới thay thế ngay. Hơn nữa, nhập lượng (input) là rác rưởi thì xuất lượng cũng chỉ là rác rưởi dù CPU có tốt thế nào đi nữa (GIGO - garbage in, garbage out!). Cho nên nếu học trò thuộc loại trí óc màu hồng mà thiếu chất xám thì thầy dạy có tài thánh cũng không thể biến trò thành nhân tài được, dù học trò qua hàng trăm lớp bổ túc văn hoá, chuyên tu hay bồi dưỡng tại chức. Đìều IV Hiến Pháp hiện hành của CHXHCNVN là một chứng cớ cụ thể, một GIGO không hơn không kém, do trí óc của đảng nặn ra!

 

Thú thật, người viết rất phục tài các quan chức của đảng ta, đúng là những đỉnh cao của trí tuệ loài người thời đồ đá. Nhà nước vừa ra điều kiện bằng cấp phải có cho chức vụ nào thì một hai năm sau là người đang giữ chức có bằng cấp vượt chỉ tiêu… học đại ngay. Bọn Mỹ Ngụy bằng cấp thứ thiệt đầy mình mà còn bị “nhân dân” ta anh hùng đánh bại thì nhân dân/đảng viên ta có bằng học đại do trường đại học Wal*Mart cấp phát cũng là điều chẳng có gì khó hiểu. Cứ hỏi Lâm Xíếu, Giám Đốc Sở Bưu Điện tỉnh An Giang hiện nay (2006) thì biết ngay. Ngày cách mạng thành công, 1975, ông chỉ có trình độ bổ túc văn hoá cấp hai. Bây giờ ông có ba bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong ba năm liên tiếp. Điều hãi hùng là khi bị báo chí đảng phanh phui (do dành ăn mà phải vạch áo cho người xem lưng), ông mới biết mình có ba văn bằng đại học, hơn cả bác Hồ.  Ông tỉnh bơ trả lời khi báo chí tìm biết: Tôi có biết ất giáp gì đâu. Hỏi lại mới phát hiện ra có ba anh kỹ sư dưới quyền thương tình nên tình nguyện thi giùm mà không báo cáo cho tôi biết….”  Dù vậy ông vẫn tiếp tục làm giám đốc vì… ngay tình, không bao che thuộc cấp. Còn ba ông kỹ sư có tài thi thạc sĩ, tiến sĩ được quan chức giám đốc đề nghị cấp trên cho đi… nghỉ hè vài tháng. Đâu vào đó! Đảng giải quyết có tình có nghĩa vi by tôi… ăn lương một đng!

 

(Nghe nói chánh phủ Pháp sắp gởi một phái đoàn giáo chức đại học Pháp gồm toàn thạc sĩ và tiến sĩ sang thăm hữu nghị đảng/nhà nước ta để nhờ chỉ dạy cách in phát bằng đại học Wal*Mart. Tổng số bằng “thạc sĩ made in Hànội” cấp phát trong 15 năm đổi mới hơn hẳn tổng số bằng thạc sĩ do bộ giáo dục Pháp cấp phát từ ngày văn bằng này được thiết lập. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đang lập dự án viện trợ giáo sư thạc sĩ cho các trường Lycées và đại học Pháp. Cái này đúng là đi truyền  dạy ngược để đưa nước Pháp trở về thời đồ đá!)

 

Nói mà không hiểu những gì mình nói được gọi là nói như vẹt (Bắc), nói như két (Nam) hay nói như Vẹm (cán bộ Việt Minh Cộng sản). Người nuôi két phải mất nhiều công mới dạy chim nói được vài ba câu hay lặp lại lời mình nói, nhưng không thể dạy chim phải nói câu gì trong trường hợp nào đó. Vì thế người chủ nuôi két và người nghe két nói đôi khi phải ngỡ ngàng vì chim đã nói những lời không trúng ý, không đúng lúc. Chuyện kể, ở một xóm đạo trong Nam sau ngày Đảng vào tiếp thu, có nhà nuôi một con két rất khôn, nói được tiếng người. Két hay bắt chước lời người lối xóm, và trẻ em thích dạy chim két những lời nói phản động, nhất là câu “Cộng sản nói láo.” Điều này đã đến tai viên công an phường. Tên này rình rập nhiều lần nhưng chưa bắt được quả tang để có bằng chứng trừng phạt con chim thiếu văn hoá và chủ nhân phản động của nó. Cứ mỗi khi tên công an lảng vảng đến gần thì con két khôn ngoan chỉ nghễnh cổ nhìn trời, chẳng thèm nói gì cả, dù được cò mồi mớm lời, khuyến dụ. Tên này báo cáo lên cấp lãnh đạo để hội ý, tìm mưu. Sau đó, viên công an phường nhờ một đồng chí từ thành xuống để chim không nhận ra, đến nhà chủ nuôi chọc cho chim nói để bắt tội. Vừa gặp chim, đồng chí thành liền cò mồi nói “Cộng sản nói láo! Cộng sản nói láo!” Chim như người nhặt được vàng, hồ hỡi cất cao tiếng:”Đó là lời Chúa! Đó là lời Chúa!”.

 

Gần đây, các nhà tâm lý học về ngôn ngữ đã thành công trong việc dạy một số chữ và nghĩa liên hệ cho loài khỉ vượn. Dù vậy, con vật được một số người nhận là có họ hàng, bà con với mình cũng chỉ học được một ít chữ đơn sơ, căn bản liên quan đến thức ăn như banana (chuối), fruit (trái cây)… Chắc chắn không ai bỏ công để giảng dạy cho loài khỉ hiểu thế nào là tự do, dân chủ, công bằng xã hội, hạnh phúc, gia đình, tôn giáo, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín… Trồng người phải mất trăm năm, nhưng trồng khỉ để hiểu được ngôn ngữ loài người phải mất hàng triệu năm. Cứ hỏi ông Darwin thì biết….

 

Hàng ngàn năm trước ở Trung Hoa, Quản Trọng đã bàn đến ba loại kế hoạch trị nước: ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn.

 

Lập kế hoạch một năm không gì bằng trồng ngũ cốc

Lập kế hoạch mười năm không gì bằng trồng cây

Lập kế hoạch trăm năm không gì tốt hơn trồng người.

 

(Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc

Thập niên chi kế mạc như thụ mộc

Bách niên chi kế mạc như thụ nhân)

 

Viện Đại Học Công giáo Đà Lạt khi được thành lập năm 1958 đã chọn hai chữ “Thụ Nhân” làm hướng đi cho tổ chức giáo dục này: đào tạo con người đầy nhân tính và có đủ khả năng làm tròn trách vụ ích nước lợi dân. Khi còn… đẻ ra tiền, ý quên, tức còn… sanh tiền, cụ Hồ chủ tâm cầm nhầm tư tưởng của người và để con cháu cụ tha hồ tán tụng, tâng bốc, nói phét. Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, con cháu cụ bày trò đốt sách kiểu Tần Thủy Hoàng để không còn ai biết rõ xuất xứ thật sự của tư tưởng trồng người và những tư tưởng khác mà cụ đã nhận vơ của người làm của mình. Và bây giờ trồng người đã trở thành bộ phận quan yếu của “tư tưởng Hồ Chí Minh”, được Đảng mang ra đánh bóng để thay thế chủ nghĩa Mác Lê đã bị nhân dân Nga và các nước Đông Âu vứt vào sọt rác từ năm 1990. Dưới suối vàng (hay hoả ngục?) Mao Chủ Tịch xử trí ra sao? Một bên là đồng chí xã hội chủ nghĩa thân thiết, răng liền răng, lợi liền lợi, không ngớt lời suy tụng mình khi còn sống, có tài chôm chỉa cầm nhầm, và một bên là tổ tiên thời phong kiến lạc hậu?

 

Bác và Đảng trồng cây! Khiếp! Bác và Đảng trồng người! Lại càng khiếp hơn!

 

Mười năm Bác Đảng trồng cây,

Những rừng danh mộc mỗi ngày hiếm hoi.

Trăm năm Bác Đảng trồng người,

Khỉ trình phương án, đười ươi giảng bài.

                                                            Hà Huyền Chi

 

Khi Bác và Đảng trồng cây thì cây lành sanh trái đắng, Bác và Đảng trồng người thì xô hết cả nước, xô hết con người xuống hang chó ngựa. Con người vốn nhơn chi sơ tánh bổn thiện nhưng khi được Bác và Đảng sờ tới thì trở thành kẻ có thể giết người vì củ sắn củ khoai. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hai kỷ lục vượt xa các nước: nhà ngủ cho ngoại nhân và nhà tù cho trẻ thơ. Đó là những ngôi trường Bác và Đảng ưu ái dành cho mầm non của đất nước. Nhà Nước không có tiền xây trường học cho thanh thiếu niên nhưng thừa tiền xây khách sạn cho ngoại nhân. Trẻ thơ, phụ nữ học nghề làm đồ chơi, mua vui cho khách trú, giai cấp quí tộc mới, và tư bản đỏ bản xứ trong các nhà ngủ, hay làm vợ kiêm nô tỳ phương xa để nuôi sống bản thân mình và gia đình. Hàng ngàn trẻ thơ mở mắt chào đời và lớn lên trong khung cảnh tù đày mà không biết tại sao.

 

          Một tay em trổ: đời xua đuổi

          Một tay em trổ: hận vô bờ

          Thế giới ơi, người có thể ngờ     

          Đó là một tù nhân tám tuổi!

          Trên bước đường tù tôi rong ruỗi

          Tôi gặp hàng ngàn em bé như em!

                                                  Nguyễn Chí Thiện

 

Sau Mùa Xuân Đại Thắng 1975, đảng viên, cán bộ Cộng sản, mặc dầu được học tập ráo riết về sự siêu việt của chế độ miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước khi được gởi vào Nam, đã làm ngạc nhiên người dân bị trị Sàigòn bằng những câu nói mà chữ và nghĩa không chịu đi liền nhau vì… sợ xấu hổ. Các cựu tù nhân cải tạo thuộc các cấp quân công cán cảnh của chánh quyền Sàigòn đều biết rõ số lượng chữ và nghĩa của cán bộ quản giáo, những người có nhiệm vụ mở trí tù nhân để giáo hoá, trong các trại học tập cải tạo ngoài Bắc và trong Nam nhiều ít ra sao.

 

Học trò, dù nhỏ hay lớn, đến trường là để học chữ và nghĩa. Có hiểu nghĩa thì mới dùng đúng chữ, mới có thể đem sở học của mình làm việc ích nước lợi dân, giúp nhân quần xã hội, hay ít ra đáp lại ơn nghĩa mình nợ xã hội. Cố học thuộc lòng cả bồ chữ để đậu bằng cấp cao mà chuyện đời ù ù cạc cạc, ấm ớ hội tề, được gọi là học như con vẹt, học như con két, học từ chương, học gạo, con mọt sách, hay a dua theo cường quyền, cộng tác làm chim mồi cho kẻ thù, đón gió trở cờ được gọi là trí ngủ, trí thức tiến bộ, chuyên ngành… tòn ten đứng giữa, không làm chính trị mà theo tà trị.  Trong một buổi nói chuyện của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, sau khi đến định cư ở Hoa Kỳ năm 1995, có người hỏi ông nghĩ sao về một số khoa bảng đang a dua hùa theo Cộng sản. Ông trả lời: Các ông đó có nhiều bằng cấp, chắc chắn chữ của họ hơn chúng mình nhiều. Song dường như họ học rất nhiều chữ mà rất ít nghĩa. Rồi ông kết luận: Ít học như nông dân lao động theo Cộng sản thì có thể châm chước. Còn có học, có bằng cấp cao mà theo Cộng sản thì không thể chấp nhận được.

 

Quả thật, người nông dân lao động Việt Nam, nhất là dân Nam, bản tính thật thà, chất phác nên dễ bị mê dụ bởi chánh sách ngu dân gian dối, dễ lầm tin vào chủ nghĩa Cộng sản không tưởng, vô thần. Không ai nỡ tâm trách họ. Các phần tử khoa bảng vuốt mặt trở cờ, trái lại, hãnh diện làm cây sậy đón gió, xoay chiều. Bài học Trương Như Tảng còn đó, không xa lắm. Những bộ mặt khoa bảng theo Mặt Trận Giải Phóng trong cái gọi là Chánh Phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam trước 1975 vẫn chưa chết hết, nhưng ít ai chịu mở mắt nhìn kỹ. Ván bài hoà hợp hoà giải lại xuất hiện ăn khách như thuở trước 1975. Các tay phù thuỷ đạo diễn cũ bắt đầu dựng lại sân khấu trình diễn, tuyển chọn diễn viên, mầm non lẫn mầm già, đào kép cũ lẫn mới. Vô Sản Chuyên Chính! Hoà Hợp Hoà Giải! Văn Hoá Giao Lưu! Khoa Bảng Đón Gió! Thành phần Thứ Ba tòn ten ở giữa! Không làm chính trị, nhưng a dua, ng hộ tà trị, theo đóm ăn tàn….

 

Các Đoàn Thể, Tổ Chức Yêu Nước, Tôn Giáo Quốc Doanh ở nội địa và hải ngoại! Hãy đoàn kết lại! Phen này ta lại thắng to, như lời Bác đã trối trăn trước khi về chầu cụ Mác, cụ Lê: thành công, thành công, đại thành công! Khẩn trương lên! Mại vô!

 

Chuyện xưa kể, có mấy anh học trò bàn tính nhau vào nhà thổ chơi quỵt, nghĩ mình có học, biết nhiều chữ, có trí thế nào cũng thành công, đại thành công. Nhưng đến nơi, Tú Bà bắt cả bọn phải đưa tiền trước. Đám học trò anh này ngó anh kia, tính đường tháo chạy. Tú Bà cao tay hơn, doạ nếu không đưa tiền thì sẽ kêu la ầm lên cho làng xóm biết là các anh học trò đến đây ăn quỵt. Sợ xấu hổ với làng nước, bọn học trò, kẻ trước người sau, ríu ríu đóng tiền cho Tú Bà và sao đó bị Tú Bà đuổi ngay ra khỏi nhà chứa; cả bọn ngậm miệng làm thinh chẳng dám kêu ca. Thế mới biết trí học trò, mưu con đĩ!”.

 

Nhiều anh học trò thuộc loại nhiều-chữ-ít-nghĩa, bị những kẻ chuyên nghề trí trá lừa bịp, nhưng tâm địa tiểu nhân, thay vì nói thật để người khác tránh xa, khỏi vấp phải lỗi lầm của mình thì hoặc tự nguyện làm con chim mồi gáy để dụ bè bạn sa lưới, hoặc vì xấu hổ, há miệng mắc quai nên đồng loã chơi trò gạt kiểu Cống Quỳnh (“Tiên sư cha đứa nào về nói sự thật!”) để có thêm người đồng cảnh ngộ, rồi hè nhau cổ võ cho chủ trương “không làm chính trị,” an phận làm công dân XHCN với đủ mọi quyền tự do trên giấy… hiến pháp!

 

Chữ với nghĩa! Học với hành! Khoa bảng và trí thức! Trồng cây và trồng người! Ôi sao mà rắc rối quá vậy… h cHồ? 

 

Quả đúng như lời c Hồ nói lúc còn… đẻ ra tiền: Có Độc Lập là có tất cả. Ngày nay nước ta sau hơn 15 năm đổi mới vẫn còn nằm trong danh sách phong thần 10 nước nghèo nhất thế giới. Dân ta có Độc Lập và có tất cả mọi tệ trạng xã hội trên đời như tham quan ô lại, cửa quyền, buôn người, mãi dâm, đói khổ, bất công, đàn áp, giết dân vô tội, cướp đất cướp nhà, công an, nhà tù…, nghĩa là có mọi thứ, trừ Tự Do và Hạnh Phúc!

 

 

Bạn thấy chưa? Li ti ta mọi đàng…

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster