Phiếm Luận

 

 

Thng Bé Vô Thn

 

 

 

 Huỳnh Giao

 

http://www.danchimviet.com/php/images/052007/censorship.gif



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có một người đàn bà mang thai. Trong bụng bà có 3 thai nhi. Tâm tính mi đứa khac nhau:

·         Đứa thứ nhất tin tưởng

·         Đứa thứ hai đa nghi, vô thần, và

·         Đứa thứ ba luôn luôn thắc mắc.

 

Bé Thắc Mắc một hôm hỏi: Ê tụi bay! Tụi bay có tin là có sự sống mới sau khi sinh nở không?

Bé Tin Tưởng: Có chứ, chắc chắn là có mà. Cuộc sống của chúng ta trong hiện tại chỉ là tạm bợ. Tại nơi này chúng ta được chuẩn bị để trưởng thành cho sự sống sau khi sinh nở, và để có đủ sức cho một cái điều gì đó đang mong chờ chúng ta.

Bé Vô Thần: Bậy bạ! Làm gì có đời sau? Đời sau sẽ ra làm sao?

Bé Tin Tưởng: Mình cũng không biết rõ nữa, nhưng chắc chắn là nơi đó sáng sủa hơn đây nhiều. Có lẽ mình sẽ được chạy nhảy tung tăng đây đó và được ăn bằng cái miệng của mình.

Bé Vô Thần: Láo lếu! Chạy tung tăng làm sao đươc? Lại còn ăn bằng miệng, thật là quái đản! Chúng ta đã có sợi giây cuống rốn để ăn mà. Thêm vào đó bây giờ sợi dây này đã ngắn ngủn rồi, làm sao mà chạy nhảy tung tăng được?

Bé Tin Tưởng: Có, chắc chắn làm được chứ!  Mọi sự sẽ khác hơn một tí mà.

Bé Vô Thần:  Từ xưa tới nay chưa hề có ai trở về đây  sau khi sinh nở cả. Sau sinh nở là kết thúc sự sống. Và đời sống chỉ là buồn khổ. Và tối tăm.

Bé Tin Tưởng:  Mặc dù mình cũng không biết rõ cuộc đời sau khi sinh nở như thế nào, nhưng có  điều chắc chắn là sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy Mẹ chúng ta. Và Mẹ sẽ lo liệu cho chúng ta mọi thứ sau này.

Bé Vô Thần: Người Mẹ ư?!  Mày tin là có Mẹ hả? Vậy Bà ấy ở đâu?

Bé Tin Tưởng: Ở gần đây thôi, chung quanh mình đó, khắp mọi nơi. Chúng ta là con cái được sống trong Bà và bởi Bà. Không có Bà sẽ không có chúng ta.

Bé Vô Thần: Vớ vẩn! Tao chưa bao giờ nhìn thấy người Mẹ cả! Vì thế làm gì có Mẹ. 

Bé Tin Tưởng: Thỉnh thoảng nếu chúng ta thật yên lặng chúng ta có thể nghe được tiếng hát của Bà. Hoặc có thể cảm nhận sự vuốt ve của Bà vào thế giới chúng ta. Chính vì vậy mà mình tin rằng có cuộc sống mới sẽ bắt đầu sau khi sinh nở.

(Trích li từ “Thng Bé Đa Nghi,” chuacuuthe.com. Maria Ngọc-Tú chuyển dịch từ Đức Ngữ sang Việt Ngữ, nguồn: www.herzmariens.de. Người viết mn phép đi tên Thng Bé Đa Nghi ra Thng Bé Vô Thn.)

 

*

 

Ba thai nhi trong câu chuyện tưởng tượng trên tiêu biểu cho ba mẫu người thường thấy trong xã hội hôm nay.

 

Con người hữu thần, có tín ngưỡng, tin vào quyền năng của Thượng đế và cuộc sống đời sau. Thế giới hiện tại không phải là cứu cánh của đời sống con người. Đời sau dù mắt người không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nghiệm ra được. Cuộc sống không thể chấm dứt sau khi rời bỏ cõi trần ai. Đây là thái độ của Bé Tin Tưởng. Bé biết yên lặng đúng lúc để lắng nghe và cảm nhận ra một thế giới khác thế giới bé đang sống qua tiếng hát ù ơ, sự vuốt ve, vỗ về của người Mẹ. Bé tin tưởng, hiếu kỳ để tìm hiểu nhưng không hoàn nghi, dễ dàng chấp nhận tư tưởng mới để mở rộng chân trời hiểu biết của mình.

 

“Phúc cho ai không thấy mà tin!”

 

Bé Tin Tưởng thể hiện cho thái độ và đời sống của đa số con người đang sống ở thế gian. Chính vì tin có cuộc sống đời sau mà con người cố gắng sống đời sống đạo đức, làm điều thiện tránh điều ác để đời sau được tốt đẹp hơn; và cũng nhờ đó khuôn mặt thế gian hiện tại trở nên thân thiện, có tính người hơn.

 

Dù tên là Vô Thần, thật ra bé vẫn tin tưởng, hơn nữa còn “xác tín” về đời sống và thế giới sau khi chết: không có gì hết! Thế giới của bé chỉ vỏn vẹn, giới hạn trong tầm mắt những gì có thể thấy được. Và không gian của bé cũng chỉ giới hạn trong vòng bụng, không hơn không kém. Bé cũng không tin đó là vòng bụng của người Mẹ đang cưu mang mình, đang nuôi sống mình qua sơi dây cuống rún, đang ru hát vỗ về cho bé ngủ. Hẳn nhiên bé không nghĩ đến công ơn người Mẹ. Bé không chấp nhận một thế giới nào khác hơn thế giới của ngũ quan, nhất là thế giới của tai, mắt… Nguyên tắc sống của bé là có thấy mới tin, có nghe mới nhận. Bầu trời của con ếch suốt đời sống dưới đáy giếng chỉ lớn bằng vòng tròn có đường kính chừng hai thước. Bé không có đầu óc mở rộng để đón nhận những thế giới, chân trời mới vượt khỏi những điều mắt thấy tai nghe. Nói khác, thế giới của bé Vô Thần là thế giới AS IS… Không tin có đời sau, bé tha hồ hành động, cướp đoạt, chiếm giữ, làm điều phi pháp, gian ác… khi lớn lên mà không lo sợ quả báo vì chết là hết. Bé hành động theo nguyên tắc “cứu cánh chứng minh phương tiện.”

 

Gọi Bé Vô Thần không phải là ngoa hay… cường điệu. Nếu sinh trưởng ở Việt Nam XHCN và được nuôi dưỡng bằng “tư tưởng Hồ Chí Minh,” lớn lên bé sẽ trở thành lãnh tụ đảng CSVN hay ít ra một xếp sòng công an như Trần Quốc Hoàn hay Nguyễn Tấn Dũng, tê lắm cũng là một Nguyễn Minh Tân, sẵn sàng bóp cổ, bịt miệng, bịt mắt người có ý kiến bất đồng. Luật pháp là đảng, là ta! Bé cũng có thể trở thành một đại thi nô ngang vai với Tố Hữu, mở miệng ra toàn là “Giết, giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ…  Lấy DNA đem thử nghiệm sẽ tìm thấy bé có liên hệ ít nhiều đến dòng giống “đỉnh cao của trí tuệ loài người! 

 

Bé Thắc Mắc tượng trưng cho một mẫu người khác trong cuộc sống bon chen hôm nay, “khôn chết, dại chết, biết thì sống!” Đây là mẫu người chỉ biết đặt vấn đề nhưng không bao giờ tìm cách giải quyết, thắc mắc nhưng không dám bày tỏ lập trường, ý kiến riêng, gió thổi chiều nào ngã theo chiều ấy. Biết im lặng và nhất trí để sống, để hưởng bổng lộc. Ba bt!

 

Bé Thắc Mắc khởi đầu câu chuyện bằng cách đặt vấn đề, “có sự sống mới sau khi sinh nở không?” nhưng sau đó đứng ngoài cuộc tranh luận giữa Bé Tin Tưởng và Bé Vô Thần, làm khách bàng quang đứng bên lề… Không ai biết quan điểm của bé này ra sao! Bé đặt vấn đề để chứng tỏ mình cũng có... khả năng suy nghĩ, cũng “trí thức” như ai nhưng dừng lại đó. Bé đóng vai “cò mồi” mời dụ người khác tỏ bày quan điểm, còn mình thủ khẩu như bình. Đây chính là mẫu người trí thức sống dưới các chế độ cộng sản hay xã hội chủ nghĩa, hạng người mà Mao Trạch Đông đã hạ bút ví von “không bằng cục phân!” Phân dùng để bón cho cây trái, rau cải tốt tươi, sinh nhiều hoa trái, còn hạng người này thì dùng làm cảnh mỗi khi chế độ cần đến, nhưng ăn bòn, ăn bám xã hội nhiều hơn đóng góp. Trong số hơn 16.000 thạc sĩ (!) và 15.000 tiến sĩ (!) hiện nay do CSVN đào tạo và nuôi nấng dạy dỗ, bao nhiêu người đáng gọi là “trí thức” mà không xấu hổ, bao nhiêu người dám nói lên tiếng nói của trí thức, của lương tri hay chỉ là loài giá áo túi cơm?

 

Giặc Tàu truyền kiếp phương bắc công khai dành chiếm quê cha đất tổ nhiều lần. Đảng cầm quyền bán nước im lặng. Thanh niên, hoc sinh, sinh viên biểu tình lên tiếng phản đối bị công an ngăn chặn, giải tán, đàn áp. Các ông “trí thức XHCN” ở đâu? K sĩ của thi đi Hồ Chí Minh ở đâu? Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, các ông thường rêu rao như thế kia mà. Còn bây giờ thì mũ ni che tai, ch quan tâm về “kinh tế,” bản thân, gia đình, nhường quyền yêu nước cho tuổi tr

 

Thiên hạ giờ này đều ngủ cả

Tội gì ta thức một mình ta!

 

Hàng trăm ngàn người có bằng cấp đại học, nếu kể luôn bằng đại học 4 năm, mà chỉ có vài chục người dám thật sự làm trí thức, tranh đấu cho công bằng xã hội, cho tự do dân chủ, và nhân quyền. Phần còn lại tôn thờ ma vương, cố bươi tìm trong đống rác cái không có để ca tụng là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì quả thật vận nước đã đến thời... xuống hố cả nước.

 

Ôi Xã Hi Ch Nghĩa! Ôi lãnh  t H Chí Minh!

 

Phải chăng đây là quả báo của dân tộc Việt Nam ta trong quá trình hơn 4000 năm dựng nước và mở mang bờ cỏi? Thằng Bé Vô Thần quả đúng là thằng bé ngu đần! Nó sống được là nhờ Thằng Bé Thắc Mắc đóng vai trò cò mồi, làm thân trâu ngựa phc v. Thép đã tôi thế đấy, phải không?

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2008"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster