CNG, CHÂN VÀ ĐU GI

 

Tht Phu

 

 

Lúc còn bé tôi thường bị mẹ rầy vì cứ dùng lẫn lộn giữa hai từ CHÂNCẲNG. Những lúc đó mẹ nghiêm mặt nói: Mẹ sanh ra con với hai chân để đi thẳng người. Con không có cẳng…”  Những lời răn dạy đơn đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi sau này.

 

Có nhiều định nghĩa về con người… như con vật biết cười, biết nói, biết suy nghĩ đúng sai rồi hành động thích hợp… Nhưng nhờ mẹ mà tôi biết và hiểu tại sao con người là con vật có hai chân và hai tay, chớ không phải là con vật có… bốn cẳng!

 

Cũng may, loài người chỉ có hai chân. Nếu loài người có đủ bốn chân thì đất nước ta giàu đẹp hôm nay sẽ… thiếu người lãnh đạo về mọi phương diện. Chẳng lẽ mỗi lần lãnh đạo phải giơ cao chân mặt phía sau lên như… nai đồng quê? Phải có hai tay mới lãnh đạo được, vì lãnh đạo theo định hướng xã hội chủ nghĩa là “chỉ tay năm ngón!

 

Hầu hết các loài động vật phải dùng cả bốn cẳng để đi, không thể chỉ đi bằng hai cẳng, trừ giống đười ươi, nhưng đười ươi cũng không thể đi lâu với hai cẳng sau được vì chóng mỏi, mất thăng bằng.

 

Khi còn nhỏ tôi nghe ba má kể chuyện hồi xưa bên xứ Ai Cập có con vật mặt người mình sư tử (sphinx) thật hung ác sống ở sa mạc. Ai đi ngang nó cũng chặn hỏi đố một câu, trả lời đúng nó cho đi qua, trả lời sai nó ăn thịt: “Con gì lúc nhỏ đi bốn chân, lớn đi hai chân, và lúc già đi ba chân?”

 

Trẻ thơ mới sanh vài tháng phải bò bằng hai tay hai chân, chưa đi được vì xương chưa đủ cứng để chống đỡ thân mình. Hơn một tuổi, trẻ em đã đứng và đi được, sau đó mới chạy. Người già tay chân yếu kém, đi đứng khó khăn phải cần thêm gậy chống giúp sức…

 

Nhờ đi bằng hai chân mà con người mới có thể ngẩng cao đầu. Đây là một đặc tính độc đáo chỉ con người mới có. Con vật đi, chạy bằng bốn cẳng nên không cách nào… ngẩng cao đầu được. Hai chân con người có công dụng quan trọng như vậy nên không thể không dùng tới. Người mang tật hay bịnh không đi đứng được cảm thấy đôi chân cần thiết biết bao!

 

Một câu chuyện kể v sự cộng sinh, hợp tác giữa hai người khuyết tật, một người mù mắt và một người liệt chân. Người mù mắt trở thành đôi chân của người liệt, và người liệt biến thành đôi mắt của người mù. Đi đâu cũng có nhau.

 

Trên đất nước Việt Nam hiện nay có một hiện tượng khác thường nhưng rất phổ biến, nhất là trong giới “sĩ phu XHCN.” Họ là những người lành lặn, bình thường, chân tay đầy đủ, đa số có cấp bằng đại học (!), nghĩa là có trí óc, nhưng lại dùng phương cách khác hơn hai chân của mình để đi lên, đi tới...

 

Thật ra họ cũng dùng chân, nhưng chân của người khác, của người mà họ nghĩ là mù mắt nên phải cần đến “đôi mắt sáng” của họ. Họ không què, không liệt nhưng cứ muốn nhờ đôi chân của người khác để đi, còn họ thì đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đường, dẫn lối -- bằng tay, không bằng chân cẳng -- lên… thiên đàng XHCN!  Họ chỉ đường nhưng không hành động vì sợ nguy hiểm cho bản thân. Họ cũng ao ước dân chủ, tự do, quyền nầy quyền nọ… nhưng khôn ngoan để người khác tranh đấu. Thành công thì “chúng ta” cùng hưởng, còn tù đày thì ai dại người đó ráng chịu.

 

Những khi phải dùng đến cơ phận của chính bản thân để đi lên -- thăng tiến – hay đi tới mục tiêu mơ ước -- thành công -- thì họ dùng… hai đầu gối, thay vì hai chân. Nói khác, họ không đi thẳng, không dám ngẩng cao đầu, nhưng bò bằng hai gối, hai tay, tức đi bằng… bốn cẳng như tr con chưa tròn mt tui. Người bình dân Việt Nam thường nói “bụng đói, gối bò.” Những hạng người này không đói, nhưng muốn thăng tiến nghề nghiệp, thành công trong đời sống bng con đường tt nên phải quỳ, phải lạy, phải tung hô tâng bốc, nhất trí với kẻ cầm quyền, nói khác, làm công việc… nâng bi để hưởng miếng đỉnh chung rơi rớt  gi đó là “cng tác đ thăng tiến xã hi vì phúc li của toàn dân!” Mt hạng sĩ phu không còn sĩ khí! Người tàn tt phải cng sinh đ sống còn; người bình thường, có hc lai thích làm vt ký sinh! Cả đời Mao Trch Đông có l ch giao tiếp vi hng sĩ phu điếu đóm ny -- chuyên viên bm, tu, trình, ly, nhứt trí… -- nên mi dám phán câu “trí thc không bng cc phân! Đây là lý do ti sao có quá ít người (trí thc)  tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam hiện nay!

 

Trong 15 năm đổi mới, nhiều doanh nhân ngoại quốc đến Việt Nam làm ăn, tiếp xúc với “giới sĩ phu XHCN” đã không ngớt lời khen ngợi: Người Việt Nam như cái máy điện toán! Đừng nghe nói vậy mà mừng. Người ngoại quốc họ chưởi cha… Bác và Đảng ta đó! Thành quả “trồng người” ca Bác và Đảng  ! Máy điện toán chỉ là cục sắt, có ký ức mà không suy nghĩ được vì phải cần đến người điều khiển từ bên ngoài. Thời đế quốc Cọng Sản Đệ Tam còn hùng hổ, đại thi hài Tố Hữu còn hồ hỡi lên lớp, cất tiếng cao giọng dạy đám văn nô và sĩ phu cả nước:

 

 

Trăng Liên Sô tròn hơn trăng Mỹ

Đông hồ Liên Sô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Cái gì đẹp là của chúng ta

Cái gì xấu xa là của chúng nó!

 

 

người điều khiển máy điện toán CSVN ở tn Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Bây giờ người điều khiển máy chỉ còn một!

 

Máy điện toán có xác mà không có hồn. Ký ức của máy chỉ là để trả bài, ca tụng đảng, làm chức năng của máy thu và máy phát cho chủ để ănng hồng ân…

 

Với sự bành trướng của ngành “buôn chữ, bán bằng” trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đất nước Việt Nam ngày nay sản xuất vô số sĩ phu “bng tht, người gi” đi bằng đầu gối của mình và hai chân của người khác. Triết lý hành động của giới này là khôn chết, dại chết, biết (quỳ bò và đi bằng chân người khác) là sống! Sống mạnh, sống vững chắc để tiến lên xã hội chủ nghĩa… Tôi đi bng hai chân của người khác, vy thi tôi có và người khác cũng có (Tư tưng Hồ Chí Minh). Nh tôi mà người khác mi hiện hu để có chân cho tôi đi, mi có cơ hi phc v tôi… Nói Hồ Chí Minh không có tư tưng, cả đi ch biết ăn cp ý người khác làm của mình là nói không đúng. Đây là một tư tưng quan trng trongTư tưng Hồ Chí Minh,” hơn cả tư tưng “Tôi suy nghĩ  vy tôi có” của Descartes, một đ tài rt hp dn cho ai muốn làm lun án tiến sĩ Đai Hc Việt Cộng. Người viết sn sàng bo tr lun án… free, không đòi tin hay tng  tình như các phó giáo sư XHCN.  Liên lc: ThatPhuXHCN@HCMCity.VN.

 

Theo luật tiến hóa của Darwin -- người cộng sản vô thần công nhận thuyết này như một quy luật tất yếu của lịch sử loài người -- nếu đảng cộng sản của Hồ Chí Minh cầm quyền thêm một thời gian dài nữa thì ở Việt Nam sẽ có vô số người đi bằng hai đầu gối, do đó ống chân sẽ teo nhỏ lại và hai đầu gối sẽ phình to ra. Và cũng theo luật tiến hóa này, con người hai chân đi thẳng hiện nay sẽ tr thành loài khi vưn… bốn chân, đi khom khom như loài người sơ khai hàng triệu năm trưc. Tn lên người mt my triu năm. T người xuống vưn mt bao nhiêu năm? (Nguyn Chí Thiện) Người lp cộng đảng Việt Nam, bộ chính trị, và đại thi hài Tố Hữu chắc chắn có câu trả lời “nhứt trí” để tâu trình lên các đng đã sanh to nên h: Mác, Lê Nin, Sít Ta Lin, Mao!

 

Người Việt Nam thường chê chó là loài cẩu tr, chó má… nhưng loài chó có một thú tính đáng ca ngợi là mỗi khi phải làm công tác vệ sinh, nó giơ cao cẳng mặt phía sau lên để thân thể và thú hồn không bị ô uế. Còn những con người (!) đi bằng hai đầu gối hoặc hai chân của người khác lại thích khoe thành tích, đọc báo cáo láo và kê khai hành vi dơ bẩn của mình trưc công chúng, trên đài…

 

 

Cẳng và chân, chó và người, con vật bốn cẳng và con người hai chân còn khác nhau nhiều thứ lắm. Hẹn dịp khác…

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster