|
|
Phiếm luận…
HÈN HAY NHÁT?
Thằng Bờm
Hồi nhỏ tôi bị mọi người trong nhà chê
là nhút nhát, từ ông bà, cha mẹ, cô
bác đến anh chị em. Tôi rụt rè, e
thẹn và sợ hãi, tối ngày chẳng dám ra khỏi nhà, ban đêm thì sợ ma, còn ban
ngày sáng sủa thì sợ bạn bè bắt nạt, ăn hiếp. Có lẽ vì tôi sinh thiếu
tháng, má tôi nói, nên thân thể ốm yếu, gầy còm, lại được ông bà cưng, che
chở tối đa nên sanh tật!
Vì biết sức mình không bằng ai, để sinh
tồn bắt buộc tôi phải vâng lời ông bà, cha mẹ nhịn
mọi người theo đúng châm ngôn:
Một câu nhịn chín câu lành.
Bị bạn bè chọc ghẹo, tôi cố gắng chịu đựng,
dặn lòng, không phản ứng ngay, ráng nhịn chạy về nhà tỏ lộ với cha mẹ sự
uất ức trong lòng để... giải tỏa nỗi niềm, tâm sự. Những lúc đó mẹ tôi
khuyên “con ráng ăn nhiều, mau lớn, mạnh
khỏe để có sức thì không còn sợ đứa nào nữa...” Tôi nhớ và làm theo lời
mẹ dạy nên dần dần hết tánh nhút nhát.
Sự chịu đựng,
tức nhịn của tôi không ngờ lại có
kết quả tích cực khá buồn cười. Nhờ tôi biết “ngậm bồ hòn làm ngọt,” nhịn dài dài mà bà con lối xóm khen tôi
“thằng nhỏ hiền như cục bột.” Cục
bột thì ai muốn nhồi, muốn nắn thành hình dáng nào cũng được. Cái căn tính,
hình dáng của cục bột là do người khác tạo cho nó, chớ tự nó có gì đâu. Sau
này lớn lên, nhớ tới “lời khen đó” tôi cảm thấy hổ thẹn…
Người ta thường nói nhịn hoài thì sinh
ra nhục -- nhịn nhục. Nhục mà còn biết nhận ra là dấu chỉ tốt vì tới
một lúc nào đó không chịu nhục nỗi nữa, cảm thấy bị khinh khi, danh dự bị
xúc phạm thì tất phải phản ứng và phản ứng mạnh, khó ai ngờ trước. Bởi đó
mà người ta mới nói đừng dồn con thú bị thương vào đường cùng. Ở đường cùng
thì nó đâu còn sợ gì nữa, bao nhiêu sức lực còn lại được tập trung, tung ra
lần chót. Địch thừa thắng nhắm mắt nhào tới là... lãnh đủ! Cho nên người
biết nhục và có chút can trường thì thà… chết vinh hơn sống nhục!
Trường hợp trên là khi cá nhân còn tư
cách, tự trọng, biết nhịn nữa là nhục nên
không thèm nhịn nữa, chơi láng. Nhưng có trường hợp nhịn hoài, bị xúc phạm mà vẫn
không thấy nhục, bị khinh bỉ mà vẫn cứ... trơ trơ, tỉnh bơ vì tính hèn đã
phát triển như bịnh ung thư ăn lan đến thời kỳ thứ ba. Hết thuốc
chữa. Người cam chịu hèn vì tự cảm thấy mình quá thấp kém, không có giá trị
gì, hèn hạ, hay không còn sức để làm
bất cứ việc gì dù lớn dù nhỏ, hèn yếu,
hèn kém, hèn
mạt, hèn
mọn. Như nói “kẻ tôi tớ
hèn mọn này xin hết sức phụng sự ông bà chủ,” tức chờ lịnh, chủ sai đâu
làm đó, gọi dạ bảo vâng. Người hèn
chủ trương làm gì cũng được, miễn sống thì thôi. Người hèn không
quan tâm đến danh dự, nhân cách, chủ trương phải sống trước đã, có thực mới
vực được đạo. Thực bằng cách nào cũng được, miễn có ăn thì thôi. Cho nên
khi Mao chủ tịch phán lời vàng ngọc, “Trí thức không bằng cục phân,” thì nhiều ông bà
trí thức Tàu vội vàng “nhứt trí” ngay. Có người còn lôi tổ tiên ba đời ra
tố cáo, mắng là đồ...
trí thức và cảm thấy nhục nhã vì dòng họ lỡ có người học hành đỗ đạt.
Ngày xưa Hàn Tín chịu nhục lòn trôn
thằng bán thịt heo giữa chợ để còn sống mà làm nên nghiệp lớn. Ngày nay
cũng có rất nhiều Hàn Tín cam chịu lòn trôn những tên lái lợn, thiến heo,
cập rằng phu cạo mủ cao su... nhưng chỉ vì miếng đỉnh chung, chỉ dám mơ ước…
sống trên đời không gì ngon hơn dồi
chó!
Tội nghiệp loài chó! Để tả sự nhục nhã, đáng
khinh bỉ, người ta thường đem chó ra so sánh: nhục
như chó! Việc so sánh này không
hẳn là đúng. Ở các làng quê thời trước, khi có người lạ mặt đến, nhất là
những người chuyên trị mua chó... làm thịt, chó nhà này nhà nọ thay nhau
sủa vang để cảnh báo đồng loại hiểm nguy có thể xảy đến. Cho nên người ta
bảo:
Chó đâu có sủa lỗ không
Không thằng trộm cướp cũng ông ăn mày.
Chó cũng biết suy nghĩ, nhận định, phân
biệt người ngay kẻ gian. Những tên “trộm/cướp ban ngày” thì chó gọi bằng
“thằng.” Còn người nghèo khổ vì chế độ thối nát, tham nhũng phải đi ăn xin,
ăn mày thì chó gọi là
“Ông.” Chó đâu có chịu làm thinh, câm miệng khi cảm thấy có sự dữ xảy ra, chó đâu có
nhịn mà bảo nhục… như chó. Làm thân phận loài vật, thân phận chó mà còn
biết nhục thì quả thật loài chó đáng ca tụng, đáng tôn vinh, đáng làm gương...
cho người! Vậy mà dân ta cứ đem chó
ra đè đầu đè cổ, nhổ lông,
luột chín nhậu ngon lành! Hay vì thấy chó mà ngượng, mà thẹn nên phải giết
chó đi cho khuất mắt?
Nhưng từ khi chế độ cụ Hồ thiết lập trên
đất nước ta, nhất là sau khi chiếm được miền Nam 1975, thì thành ngữ “nhục
như chó” mới thật sự có ý nghĩa. Có những con chó tuyệt đối vâng lệnh, nhất
trí với chủ nuôi, biểu ngồi thì ngồi, biểu đứng thì đứng, biểu chạy cắn thì
chạy cắn. Chó thì phải sủa vì nhờ chó sủa chó mới canh giữ nhà cho chủ, làm
cho kẻ trộm hoảng sợ bỏ chạy. Chó mà
không sủa là loại chó không còn “thú cách,” vong thân, tha hóa, mất gốc,
mất giống, không còn giống thuần túy nữa. Những loại chó này được đảng,
nhà nước và quan chức các cấp o bế, nuôi dưỡng cho mập để làm cảnh, trình
diễn mỗi khi có khách đến thăm viếng nên không còn bản năng sủa, vì sợ làm
mất giấc ngủ của chủ. Người và chó rất hòa nhi, tuy rằng khác
giống nhưng chung… một nhà!
Hãy bỏ qua chuyện chó, trở lại chuyện người.
Khi nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, sang trọng, tiện nghi, tiền của … trở thành
nhu cầu quan yếu số một của đời sống, không có không được, thì người hèn (không phải người hùng!) rất dễ
bị... sai khiến, bảo đi thì đi, bảo nói thì nói, không cho nói thì im, nói
khác, hành động như những con thú trong một gánh xiệc. Người dạy thú trong
một gánh xiệc phải thưởng/cho ăn mỗi khi con vật làm đúng lời chỉ dạy và
nhờ đó mà sai khiến bắt thú làm… trò xiệc để mua cười cho thiên hạ.
Thành quả của cách trồng người theo cơ
chế XIN-CHO là như vậy. Không XIN thì không CHO. Không làm đúng theo lời
dạy thì không CHO. Không biết cách XIN cũng không được CHO… Chưa kể những
hình phạt tương xứng của thiên đàng XHCN! Khi đã rơi vào vòng cương tỏa của XIN-CHO
rồi thì trí thức hay trí ngủ/ tiến sĩ, thạc sĩ hay đỗ mười, đỗ một, mù chữ/
địa vị xã hội cao sang hay hèn kém/
lãnh đạo hay thứ dân… cũng đều thuộc cá mè một lứa: dĩ thực vi tiên.
Trong truyện Tàu của Kim Dung có nói đến
đòn pháp “sinh tử phù” độc hại. Anh
hùng hảo hớn lỡ trúng phải đòn độc này thì hoàn toàn vong thân, không còn
là mình nữa mặc cho kẻ thù sai khiến và tuyệt đối vâng lời. Nếu không, tới
ngày cần thuốc giải độc, ông chủ nổi giận không cho thì chỉ còn nước chết
thảm khốc, thân thể rã tan.
Ở cõi thế gian trần tục hình cong chữ S
hiện nay, đâu cần phải thông minh hay phải khó khăn, vất vả mới tìm ra... người hèn: đủ hạng, đủ cỡ, đủ loại, đời
có, đạo có, trí thức có, lãnh đạo có... Càng cao danh vọng thì càng hèn hạ nhiều. Mỗi
người một cách, mười phân đủ mười. Ôi cái miếng đỉnh chung đã giết hại, làm
biết bao nhiêu người thân bại danh liệt!
Cái hèn là chính do ta
Nhát còn tha được, hèn
là… vứt đi!
(TB)
|