Phiếm Luận

 

ÐU ÐÍT và TRÍ NH

 

H.C.R

 

Cái đầu cái mông, cái đít hay bàn tọa có công dụng khác nhau. Cái đít để ngồi, ngồi nghỉ khi mệt. Khi đã hết mệt, đã khỏe rồi thì người ở trạng thái bình thường về tâm thể lý không chịu dậm chân, ngồi yên một chỗ, muốn đứng dậy đi, hoạt động trở lại, và đồng thời cũng nhường chỗ cho người khác đang mệt cần nghỉ ngơi. Ngồi là tác phong chỉ có tính cách tạm thời. Ngay người tàn tật, không đi đứng được cũng tìm cách di chuyển, không muốn ngồi yên một chỗ vì ngồi yên một chỗ là chết. Ðó là dịch, là nguyên lý thay đổi của vạn vật, là sự tiến hóa của đời sống.

Trong bất cứ cuộc hành trình nào, nếu thời gian ngồi nghỉ nhiều hơn thời gian đi thì đường đi không bao giờ tới. Chưa đi đã ngồi thì không cần thuộc loại đỉnh cao nhất của trí tuệ loài người cũng đoán biết được tương lai. Nhưng có nhiều người ngồi lâu thấy khoái, không còn muốn đứng dậy để đi, muốn ngồi mãi, ngồi hoài, ngồi không biết chán. Khi phải đứng dậy để đi, dù bất cứ lý do nào, họ cũng bê luôn cái ghế theo mình vì sợ người khác tranh cướp. Cái ghế đã trở thành vật bất ly thân, một bộ phận không thể tách rời của cơ thể, một chi thứ 5 (người bình thường chỉ có 4 chi). Những người này thường đít to, bụng bự, đầu nhỏ, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Vô sản chuyên chính không mấy chốc trở thành hữu sản độc tài là như thế. Nếu không bám trụ ngồi lì thì tài sản thụ đắc do cuộc đổi đời, tước đoạt trong các lần kiểm kê, đổi tiền, móc ngoặc, mánh mung, bán đất, bán nước... sẽ không bảo vệ được, cốt nào hoàn cốt đó, 12 con giáp chẳng giống con nào.

Trong đầu có óc để suy nghĩ, để phân biệt điều phải, điều trái, điều tốt, điều xấu... rồi cư xử, hành động thích ứng. Vì vậy mà có chữ đầu óc và định nghĩa con người là con vật có lý trí cũng phát xuất từ đó. Theo nghĩa này, trí tuệ con người đúng là đỉnh cao nhất của trí tuệ loài động vật và các lãnh tụ Ðảng và Nhà Nước ta quả xứng đáng với danh xưng đó. Có lý trí mà không chịu sử dụng thì cái được gọi là con người đó chỉ còn là cái bị thịt, vì như nhà tư tưởng Phú-Lang-Sa Pascal đã nói: “Con người chỉ là cây sậy, cây sậy yếu nhứt trong tạo hóa nhưng là cây sậy biết suy nghĩ.” Các ông bà có học, có cấp bằng, tức có khả năng suy nghĩ, mà không chịu suy nghĩ, không dám suy nghĩ thì chỉ còn giữ lại phần không đáng giá của con người là...thân cây sậy, khôn khéo uốn cong rập mình theo chiều gió để được tiếp tục làm thân phận lau sậy. Các ông bà này luôn luôn đi hàng hai, hàng ba… để cờ nào phất lên cũng “có ta đây,” thời nào, chế độ nào cũng có mặt và được mát mặt vì... biết sống. Ngày xưa người ta gọi họ là loại “trí thức xu thời.” Ngày nay với chủ trương đổi mới tư duy theo định hướng xã hội chủ nghĩa, những người này được gọi là hạng “trí thức... thức thời,” nghĩa là lúc nào cũng luôn tỉnh thức để xem gió đổi chiều rồi cuốn theo cho mau, nhanh tay hơn người khác. Họ không... ngủ như nhiều người tưởng, dù triết lý sống của họ là:

 

Thiên hạ giờ đây đều ngủ cả 

Tội gì ta thức một mình ta! 

 

 

Người dẫn đầu, đi đầu phải là người có đầu óc thì mới lãnh đạo được. Không ai lãnh đạo bằng mông đít mà có người theo, trừ các cấp lãnh đạo ở các nước xã hội chủ nghĩa trước nay. Người lãnh đạo không có đầu óc, không có khả năng suy nghĩ thường thích ngồi, tức sử dụng mông đít nhiều hơn. Theo luật tiến hóa, bộ phận nào của cơ thể được sử dụng nhiều thì càng ngày càng phát triển, bành trướng, nở to ra; bộ phận nào không được sử dụng thì teo dần lại và qua nhiều thế hệ có thể mất đi. (Trong tương lai, theo luật tiến hóa tự nhiên của Darwin, có thể con người sẽ phải có hai cái miệng để nói cho nhanh, cho kịp... nhưng chỉ có một tai thôi vì không còn mấy ai muốn lắng nghe, nhất là những người đang ở địa vị lãnh đạo!)

Người lãnh đạo thích an tọa thì càng ngày càng phì nộn, mông đít nở to ra đến nỗi “bận áo bỏ ngoài che bụng phệ”, và cuối cùng yêu chỗ ngồi của mình đến nỗi không muốn rời bỏ, không chịu nhường chỗ cho người khác, trừ phi bị đánh đuổi đi. Bỏ đi thì nhớ, mất đi thì buồn vì ngoài cái mông để ngồi, cái đầu cái cổ để gật thì lãnh đạo loại này chẳng có gì cả, giống như những ông bình vôi, càng sống lâu càng tồi, càng sống lâu thì đầu óc càng thu nhỏ lại. Cả người thung gọn lại tròn như cái mông, khó mà phân biệt đâu là đầu, đâu là đít. Lãnh đạo loại này luôn dành cho mình và băng đảng độc quyền lãnh đạo, loại trừ những người có khả năng, tìm mọi cách để duy trì quyền hành, bỏ tù ai phê bình, chỉ trích, ban ơn cho gia nô giỏi tài nịnh hót, luôn luôn gật đầu, giơ tay nhất trí. Có bầu bán thì cũng chơi trò độc diễn, độc đảng, dân chủ giả hình, cò mồi.

Cụ Trần Văn Giàu, nguyên Chủ Tịch Nam Bộ Kháng Chiến thời 1945, đã nói: Cái đít cũng có trí nhớ. Nó nhớ cái ghế ngồi của nó.” Câu nói có vẻ đùa cợt nhưng ngẫm lại thấy hay quá trời. Nè nha, trí nhớ là một phần của óc nằm ở chỗ thanh cao mà phải vượt biên, di tản chiến thuật chạy xuống ẩn náu ở mông, ở đít là nơi thấp kém, thiếu vệ sinh là vì trên đầu không còn chỗ cho nó, vì đầu óc không chịu hoạt động nên càng ngày càng bé lại, chỉ còn làm một công tác duy nhất là gật đầu nhứt trí để chứng tỏ ta đây còn cử động, nghĩa là còn sống, chưa chịu chết. Nếu không cao bay xa chạy thì trí nhớ sẽ không còn chỗ dung thân. Mông đít là cứ điểm cuối cùng mà trí nhớ cần phải bám trụ. Khi đã chọn nơi này làm quê hương rồi thì trí nhớ cần phải hoạt động liên tục để khỏi bị đào thải, chết đi.

Trí nhớ chỉ có một chức năng là nhớ nên khi đã chịu ẩn mình ở mông ở đít, cam phận hàng thần lơ láo, nó phải nhớ cái gần nhất là chỗ ngồi. Trong trường hợp này chỗ ngồi cũng là nấp chặn để trí nhớ không tìm cách thoát đi ngả khác. Các cụ Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Phạm Văn Ðồng, Võ Văn Kiệt... hồi còn làm Tổng Bí Thư Ðảng, Chủ Tịch Nhà Nước hay Thủ Tướng chẳng làm nên tích sự gì ích nước lợi dân ngoài việc xây thật nhiều nhà tù và ghi tên nước mình vào bảng vàng các nước nghèo đói nhất thế giới. Khi mất chức, dù tuổi hạc trên dưới 80, các cụ vẫn được các đồng chí Ðảng nhất trí bầu làm Cố Vấn Tối Cao vì các cụ lúc nào cũng có ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chủ Tịch làm kim chỉ nam soi đường chỉ lối. Cụ Phạm Văn Ðồng trước khi đi ODP đoàn tụ với Bác Hồ hai mắt mù lòa vậy mà vẫn cứ thích làm cố vấn. Ở tuổi này người ta thường lãng trí, quên đầu quên đít dù đầu đít vẫn còn đó, thế mà trí nhớ các cụ vẫn còn bén nhạy, không quên được mấy cái ghế các cụ đã ngồi.

Ghế ngồi các cụ được đúc bằng vàng chạm ngọc như ghế các bậc Vua Chúa, Thừa Tướng thời phong kiến xưa kia. Nếu các cụ ngồi rút giò trên chõng tre hay trên ghế làm bằng gỗ tạp như thứ dân anh hùng, quần chúng nhân dân thì  dám chắc các cụ không bao giờ thèm nhớ đến chỗ ngồi nữa. Nghe các cụ cố vấn thì có nước đem lúa giống ra bán ăn. Khi còn chức, còn quyền các cụ đã chẳng làm nên trò trống gì, bây giờ già cả lẩm cẩm các cụ đi làm cố vấn cho người khác thì chắc chắn nước ta sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, nghĩa là muôn năm nghèo đói. Ai cũng có thể tiên đoán điều đó, đâu cần phải học phó tiến sĩ, tiến sĩ hay thạc sĩ kinh tế Việt Cộng mới biết.

Không ngờ cụ Giàu cũng có óc hài hước, biết xỏ xiêng. Cụ là đảng viên Cộng Sản mà lại chơi xỏ các đồng chí lãnh đạo vĩ đại của Ðảng mình. Cụ thật gan cùng mình. Như vậy là cụ chưa chịu nhất trí 100%, cụ sẽ không bao giờ được mời làm chức Cố Vấn. Chia buồn với cụ. (Hay là cụ còn nhớ ghế cụ ngồi ở Nam Bộ thuở nào, anh hùng một cõi hả?) Cụ đừng vội nản chí. Khi nào đảng mở khóa học tập cải tạo mới, cụ nên tình nguyện đi học ba tháng để tẩy sạch đầu óc chưa hoàn toàn tin tưởng nơi Ðảng và điều IV Hiến Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nếu sau ba tháng mà cụ còn ham học chưa chịu về như anh em ngụy quân, ngụy quyền trước đây là vì cụ chưa thông hiểu chánh sách khoan hồng, nhân đạo, chủ trương 10 điều 8 điểm của chánh quyền chuyên cắt mạng dân. Cụ là một trong những đảng viên lâu đời nhất của Cộng Ðảng Việt Nam và cả nước ai cũng biết trình độ học vấn và lý luận của cụ dư sức làm thầy dạy các xếp của minh. Chắc cụ biết ở bất cứ chế độ Cộng Sản nào, cái đầu chỉ dùng để gật, để nhất trí với lãnh tụ, không phải để suy nghĩ?

Nghe thiên hạ đồn bên trời tây có ông Descartes nào đó từng nói: “Tôi suy nghĩ, vậy thì tôi có,” nghĩa là tôi hiện hữu, còn đây, chưa chết. Thế thì những cái đầu chỉ biết gật và chủ nhân ông của nó có còn có không, hay chỉ là một thứ dây tầm gởi sống nhờ sự bố thí lương thực của Cộng Ðảng, sống cũng như chết? Ðối với nhiều người, suy nghĩ không khó, nhưng cái khó là không biết suy nghĩ để làm gì. Mọi sự để Ðảng và Nhà Nước lo. Phần ta, ta cứ nép mình ở Mặt Trận Tổ Quốc và các hội đoàn “yêu nước” rồi gật đầu cho yên chuyện và được ấm thân; lâu lâu tuyên bố vài ba câu nhất trí, hòa điệu với nhà nước để được cho phép xuất ngoại là thỏa mãn rồi. Hơn ai hết, Ðảng thừa biết chánh sách giáo dục ngu dân và kiểm soát bao tử là phương pháp cai trị hữu hiệu nhất. Dân ấm no, có học, biết suy nghĩ thì Ðảng sẽ tắt thở.

Riêng cấp lãnh đạo Cộng Ðảng Việt nam, tư tưởng Descartes không còn đúng nữa. Thật sự mấy ổng cũng không có đầu óc để biết ông Descartes là ai, nói chi đến tư tưởng của ông. Biết đâu trong các cấp lãnh đạo Ðảng có người dám nghĩ đó là tư tưởng của Hồ Chủ Tịch? Ðối với họ, “ta ngồi lì vậy thì ta có” và bất cứ ở đâu khi ta có thì phải có ghế cho ta ngồi, ghế phải thật tốt, thật êm ái, thật vững chắc để ta ngồi thật lâu, ngồi mãi đến ngày về chầu cụ Mác, cụ Lê, cụ Sít, Bác Mao, Bác Hồ.

Ðịnh nghĩa về con người cũng phải thay đổi cho phù hợp với đường lối lãnh đạo theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mà không đổi màu, hòa hợp mà không hòa tan, cốt nào giữ cốt đó, nghĩa là “đổi mới như cũ:” con người XHCN là con vật thích bám trụ ngồi lâu. Cứ xem các loài động vật khác, có loại nào thích ngồi đâu, chúng luôn di chuyển từ chỗ này đến chỗ nọ nên người ta mới gọi chúng là động vật. Loài vật nào thích ngồi yên một chỗ được gọi là... tĩnh vật. Tĩnh vật thì vô tri, vô giác, ai nói gì mặc kệ, phần ta, ta cứ ngồi lì. Chỗ ngồi của ta được qui định bằng điều IV Hiến Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà ta có bổn phận phải tôn trọng và bảo vệ để làm gương cho quần chúng nhân dân ngu dốt, ít học. Ta ngồi, không phải vì ta muốn ngồi, nhưng vì ta muốn hy sinh theo gương… Hồ Chủ Tịch. Ta không chịu hy sinh ngồi nữa thì đất nước này sẽ thiệt thòi biết bao, ai sẽ thay ta dẫn đưa toàn dân xuống thiên đàng Cộng Sản?

Nếu các lãnh tụ Cộng Ðảng mất luôn trí nhớ thì đất nước ta có thừa biết bao ghế ngồi sang trọng, hạng 5 sao trở lên. Ðem xuất khẩu loại ghế này lấy tiền mua bàn ghế cho học trò học, các em sẽ không phải nhịn ăn và cha mẹ không phải tranh thủ làm ngày làm đêm kiếm tiền dâng cúng Ðảng và Nhà Nước để con em được cắp sách đến trường. Mong thay!

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster