Phiếm Luận

 

CHUI

 

H.C.R

 

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại xuống thuyền đi chui....

                                           (CTHD)

 

Tháng trước người viết có dịp đi thăm viếng bạn bè ở vài địa phương có đông đảo người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ như vùng Sàigòn Nhỏ ở quận Cam, California, Houston, Texas... Nhờ đó đã tìm hiểu ý nghĩa đích thực, muôn hình vạn trạng của từ CHUI, qua các quảng cáo trên báo, hệ thống truyền thanh, truyền hình và lời chỉ dạy của nhiều bạn bè thân hữu.

 

 

CHUI LÀ Gì?

 

Chui là chun qua một ngỏ ngách nhỏ, lách qua một cửa hẹp. Đặc tính của chui là phải vất vả, khó nhọc mới đi qua được vì khoảng trống chỉ vừa bằng hay nhỏ hơn người, vật chui qua. Nếu lỗ rộng, cửa rộng, ra vô một cách dễ dàng, lúc nào cũng được thì không gọi là CHUI. Kinh Thánh có nói đến việc con lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn người giàu lên Nước Trời...

 

Mặt khác, nếu đi qua một cách đường đường chánh chánh cũng không gọi là chui. Chui còn có đặc tính “lén lút,” bất hợp pháp, không đúng luật lệ hiện hành.

 

 

CHUI Ở VIỆT NAM

 

Sau tháng 4 năm 1975, từ chui trở nên thông dụng hầu như ai cũng nghe biết và hiểu được. Mặc dầu những hoạt động chui không hợp pháp, không đúng với đường lối của nhà cầm quyền cọng sản, chui ở Việt Nam có ý nghĩa khá tích cực như làm chui, buôn bán chui, đi chui, chịu chức chui... Điều này cũng dễ hiểu vì như người Pháp thường nói “bên này dãy núi Pyrénées là chân lý, bên kia là sai lầm.” Pyrénées là dãy núi ngăn chia nước Pháp và Tây Ban Nha. Tương tự như vậy, cái gì đúng ngoài Hà Nội thì hoàn toàn sai lầm ở Sàigòn, trong Nam. Thực tế đã chứng minh điều đó. Chẳng hạn bác Hồ bảo, “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi,” nhưng dân Sàigòn lại nói, “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ có!Không có, không hiện hữu thì làm sao mà biết có thay đổi hay không. Thật thâm thúy!

 

Sau 1975, tất cả hoạt động kinh tế đều nằm trong tay nhà nước cọng sản. Chờ nhà nước tạo công ăn việc làm thì chỉ còn cách là nộp đơn xin theo cụ Hồ. Và trong khi chờ đợi nhà nước cho phép (xin-cho mà lỵ!) thì người dân vẫn phải ăn... cầm hơi để sống. Do đó, làm chui, buôn bán chui là điều ai cũng chấp nhận dễ dàng, dù không hợp pháp vẫn không hẳn là điều xấu. Chẳng những người dân đói rách làm ăn chui, buôn bán chui mà đảng viên, cán bộ cũng làm ăn chui vì càng có quyền thì càng dễ chui, lỗ nào, ở đâu, lớn nhỏ đều chui lọt. Từ chức lớn đến chức nhỏ, từ chủ tịch nước đến lính lệ, nàng hầu các ông bà lớn đều là dân chui chuyên nghiệp chính hiệu con nai vàng, từ Bắc vô Nam, rồi từ Nam về Bắc theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa: Vào Vơ Vét Về...

 

Năm 1978,  bí thư thành ủy Sàigòn Võ Văn Kiệt và trung ương đảng có sáng kiến buôn người bằng phương án “đi vượt biên bán chánh thức,” nghĩa là đóng tiền để quan lại địa phương làm ngơ không bắt, giá biểu từ 10 đến 15, 20 lạng vàng, tính theo đầu người. Dân giàu, có tiền nhất định ẩn mình trong bụng con lạc đà và con lạc đà vàng chui qua lỗ kim trót lọt. Đối với họ, giá một con lạc đà từ 10-15 cây vàng là giá nhẹ nhàng... Dù vậy vẫn có trường hợp quan lại, đảng viên địa phương tranh ăn khiến người đi bán chánh thức cũng bị bắt, nhưng không bị giam lâu. Người dân ít tiền và không dám tin lời Việt Cọng thì đi chui (trong đó có người viết bài này); mọi sự rủi ro phó thác nơi Trời thay vì tin lời Việt Cọng.

 

Sau năm 1955 ở miền Bắc cũng như sau 1975 ở trong Nam có trường hợp linh mục chịu chức chui, không có sự “nhất trí” của nhà nước. Các linh mục này vì lòng “mến Chúa yêu người” chấp nhận gian nan, thử thách, làm linh mục vinh danh nhưng không dám hé lộ, sợ “có vấn đề” với các ông linh mục quốc doanh thuộc làu chủ thuyết Mác Lê hơn thần học, tín lý đạo Chúa. Cha mẹ không được ai gọi là ông cố, bà cố…

 

Vậy “chui” trong những trường hợp trên -- người dân buôn bán chui, vượt biên chui, chịu chức linh mục chui... dù bất hợp pháp, luật pháp của kẻ mạnh, vẫn đáng ca ngợi.

 

 

CHUI Ở HOA KỲ

 

Hơn 25 năm trước, có người đã nhại theo điệu thơ Nguyên Sa để tả cảnh “thiên đàng chui” ở Cali:

 

Nắng Cali anh đi mà thấy mát

Tay anh cầm cái check weo-phe!

 

Ở đâu thì “chui” cũng bất hợp pháp. Ở Việt Nam thì chui có tính cách lén lút vì nếu quan chức cọng sản địa phương bắt được thì đi cải tạo mút mùa, 3 tháng trở thành 3, 5 hay 10 năm là chuyện thường. Lý do vì cán bộ, đảng viên cọng sản giỏi tay súng nhưng không biết làm toán. Nhưng ở Hoa Kỳ, dù “chui” bất hợp pháp, người ta làm ăn chui một cách... công khai, quảng cáo đầy đường và trên các làn sóng điện, giỡn mặt chánh quyền. Luật pháp của Hoa Kỳ quá nhân bản, giơ cao đánh khẽ, bỏ tù như bắt cóc bỏ dĩa. Hơn nữa, chi phí mỗi tù nhân ở Mỹ quá cao, trung bình 30,000 đô/một năm nên thà để người tỵ nạn hưởng trợ cấp xã hội và làm chui trốn thuế còn rẻ hơn, ít tốn tiền ngân sách hơn.

 

Làm chui ở Mỹ là “làm dưới bàn” (under the table) nghĩa là làm việc lãnh tiền mặt, không phải khai và đóng thuế cuối năm. Ngân sách, tiền chi xài của liên bang, tiểu bang để mặc người khác lo. Mình sống đời phó thác. Nhiều người xem làm chui là một job thứ hai để mua quà sáng cho con cháu. Job chánh là làm việc cho... Sở An Sinh Xã Hội, không nhiều nhưng biết cách “đóng kịch” thì bảo đảm, mọi thứ đã có chánh quyền liên bang và tiểu bang lo: tiền mặt, phiếu thực phẩm, phiếu y tế, housing, tiền học cho con ở đại học... Để nhà nước no, mình khỏi no!

 

Phiếu y tế của người nghèo tỵ nạn cũng là phiếu mang “bình an,” “phúc lợi,” và “lương thực hằng ngày dùng đủ” cho nhiều người làm trong ngành chăm sóc sức khỏe của dân như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ... Thỉnh thoảng cứ vài năm tiểu bang California và Texas “lại moi ra” một số ông bà “trí thức y tế” làm chui hay làm ma tức không khám bịnh mà khai để đòi tiền Sở Xã Hội & Y Tế! Năm 1985, nhờ “cháy nhà” nên biết được nhiều bậc lương y ta có tài khám bịnh chui: 100 bịnh nhân mỗi ngày!

 

Năm 2004, vụ khai gian để lấy 24 triệu đô của Sở Medicare bằng cách phát xe lăn tự động (motorized wheelchairs), giường bịnh loại đặc biệtsữa Ensure giup sức cho các người tỵ nạn chạy... jogging mỗi ngày quanh các công viên thành phố!

 

Đầu năm 2005, vụ gian lận bảo hiểm sức khỏe bị phanh phui. Nhiều người ở các tiểu bang khác dùng bảo hiểm sức khỏe đi California sửa sắc đẹp với các ông bà bác sĩ làm đẹp... underground, nghĩa là chui. Chui vì “đau nam nhưng làm đẹp ở bắc.” chui vì các ông bà này hành nghề tay trái, khác với nghề tay mặt được huấn luyện ở trường y khoa. Thiệt hại cho các hãng bảo hiểm về cái vụ làm hại sắc đẹp này lên đến 1.5 tỷ đô trong năm năm qua. Công tay bảo hiểm sức khỏe BlueCross BlueShield thiệt hại nhiều nhất, 850 triệu đô. Chỉ tội nghiệp cho những người sống ngay lành, tiền đóng bảo hiểm sức khỏe, xe cộ, nhà cửa... hàng năm cứ tăng theo vận tốc phi mã để bù vào sự thiệt hại cho các hãng bảo hiểm bị trấn lột không thương tiếc vì dân ta quen nghĩ tiền chui là tiền chùa,” tiền của đế quốc Mỹ đâu phải tiền của nhân dân anh hùng ta!

 

Đầu tháng 12-2005 lại thêm một nghề làm ăn chui mới đổ bể: lấy vợ, lấy chồng chui. Sau ba năm theo dõi và điều tra với đầy đủ bằng cớ, Sở Di trú và Sở Cảnh Sát Liên Bang đã bắt trọn một tổ chức chuyên “lập gia đình chui.” Đây là phương kế để mang người vợ hờ hay chồng hờ từ Việt Nam sang Mỹ để kiếm tiền chui... (30 K đến 60 K cho một người), nhưng nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn để tránh cảnh “nam nữ thọ thọ bất thân.” Trường hợp này cũng giống như “ly dị chui” nghĩa là chỉ ly dị trên giấy tờ để che mắt Sở ASXH, nhưng ly dị chui thì vẫn ăn cơm chung và nam nữ vẫn đoàn kết ra rít...

 

Nhà nước Hoa Kỳ làm việc chậm như rùa bò. Cái vụ “chồng chui, vợ chui” này xảy ra bảy tám năm nay rồi mà bây giờ mới bị khui. Hay là dạo này các quan chức cọng sản Việt Nam có quá nhiều tiền nên cần “mướn” rễ hờ, dâu hờ ở Mỹ để tẩu tán tài sản bất hợp pháp? Dieu seul le sait! Chỉ có ông Trời mới biết thôi!

 

Một anh bạn ở Texas kể chuyện vài trường hợp anh biết mà anh gọi là “tài sản chui.” Tài sản mà cũng có óc thông minh, biết tính toán! Anh nói mới đây có một cặp vợ chồng 60 tuổi, chủ một cơ sở thương mãi, trị giá cả triệu đô-la, đang làm ăn phát đạt. Thình lình vợ chồng rao bán để về hưu (!). Sau anh hỏi lại thì được ông bà này cho biết là theo luật mới, đến 65 tuổi muốn hưởng tiền già SSI, trợ cấp xã hội cho người già, bảo hiểm y tế (medicare, medicaid...), nursing home.. thì tài sản, nếu có, phải bán để tiêu xài trước đó ít nhất là 5 năm. Luật cũ chỉ có 3 năm thôi. Anh nói, “Họ hiểu luật... chui hơn mình. Thật sự có mua bán gì đâu. Hai ông bà ấy chỉ sang tên cho người em, 45 tuổi, và chờ vài năm nữa các con lớn thì sang trên lại. Chủ mới cuối năm được quyền khai lỗ để khỏi đóng thuế. Đến 65 tuổi thì về hưu an hưởng tuổi già với mọi thứ đều free hết do tiền đóng thuế của những tụi dân nghèo như mình, làm 20, 30 năm chưa để dành được 50,000 đô-la. Tụi mình về hưu phải tự lo trả lấy mọi thứ...”

 

Người giàu lo chui tài sản, người không giàu thực hiện giấc mộng con... ở “nhà chui.” Nhà chui là nhà người mua không dám đứng tên làm chủ vì đang “làm việc” cho Sở An Sinh Xã Hội (ASXH) nên nhờ người khác đứng tên giúp (anh chị em, con cái...). Hằng tháng được Sở ASXH cấp cho một số tiền để mướn nhà. Vậy là mình ở mướn nhà của mình, lại được nhà nước Hoa Kỳ trả tiền. Nếu kiên trì, sau 15, 20 hay 30 năm đương nhiên trở thành chủ nhân ông, chủ nhân bà ngôi nhà mà không tốn kém chi hay rất ít. Vậy người tỵ nạn đã giúp chánh phủ Hoa Kỳ thực thi chánh sách “hữu sản hóa nguời vô gia cư!”

 

Người ở nhà chui nếu thích đi xe mới thì phải đi “xe chui,” nghĩa là xe mình mua nhưng nhờ người khác đứng tên vì sợ ASXH có qui định người hưởng trợ cấp không được làm chủ xe trị giá hơn 2,000 đô-la. Cũng có những trường hợp nhờ thân nhân, người quan đứng tên nhà, tên xe nhưng khi được yêu cầu sang tên đổi chủ thì “người ấy thường hay ngắm lạnh lùng!” Thưa gởi thì không dám vì là dân chui. Thế là đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt.”

 

Tiểu bang California hơn 10 năm qua, ngân sách luôn luôn thiếu hụt, chi nhiều hơn thu. Sở thuế thất thu vì người hành nghề chui chuyên nghiệp gia tăng. Medicare, medicaid, medi-CAL thâm thủng vì sự “hảo tâm” của người thụ hưởng, sẵn sàng đem chia sẻ “quyền lợi” với các “lương y... chui” của mình...

 

Luật lệ ở các nước Tây Phương đặt ra để hù dọa người dân lành. Dân chui chuyên nghiệp thì coi luật lệ như... pha, luôn luôn tìm ra kẽ hở để chui lòn. Cứ hai ba năm thì có vụ làm ăn chui khác xảy ra, nhất là trong ngành y tế, sức khỏe. Nhờ đó mà báo chí, các cơ quan truyền thông có chuyện để nói, có việc để làm...

 

Chuyện chui ở Mỹ cũng như chuyện dài nhân dân tự vệ ở Việt Nam trước 1975, nói hoài không hết...

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster