Cà Kê Dê Ngỗng...

CHỮ D

Tư Cà Tửng

Càng nhìn vũ trụ trời đất, Tư tui càng khâm phục Đấng tạo Hóa sanh dựng muôn loài.  Có những đêm hôm trời thinh lặng, Tư tui dậy thiệt sớm, ngắm trăng sao, uống trà... Trên bầu trời xanh, bao nhiêu vì tinh tú, hằng hằng lớp lớp, lớn nhỏ khác nhau, đếm sao cho xuể. Dưới đất, có ai kiểm kê được bao nhiêu loài sanh vật?  Thế mà không có hai sanh vật nào hoàn toàn giống nhau.  Cái huyền bí, cái phi thường của thiên nhiên vạn vật là ở chỗ đó.  Người ta thường ví hai anh/chị em sanh đôi giống nhau như hai giọt nước.  Ai dám chắc hai giọt nước, hai anh/chị em sanh đôi giống nhau hoàn toàn, dù chỉ mới nói riêng về hình dạng, chưa kể đến những khía cạnh khác như sức khỏe, tánh tình, sở thích...?

 

Vậy khác nhau là lẽ thường tình của vạn vật, nguyên tắc điều hướng của Hóa Công. Thế mà... trong cuộc đời trần tục, có rất nhiều người, trong đó có cả Tư tui và bà con họ hàng, vẫn mong muốn có sự giống nhau tuyệt đối:  Phải đồng ý tuyệt đối, không nên thắc mắc đặt vấn đề đúng sai.  Những gì không giống mình thì cho là... dị!  Cũng phải nói cho rõ cái điểm này để không bị bà con hiểu lầm, rồi ra án cho Tư tui là... lạc đạo, lầm nẻo thiên đường, tội nghiệp cho Tư tui.  Giống ở đây là mình bắt người ta giống mình, chớ mình không chịu giống người ta.  Nhất trí chưa bà con?

 

Dị có nghĩa là khác thường.  Nhưng dị không chỉ có nghĩa đơn giản như thế. Nếu giản đơn, sao cuộc đời ở hành tinh, quả đất này bị gọi là trần tục, thế gian.  Tục gian thì đâu có gì đẹp đáng nói ra.  Thôi, Tư tui phải đành theo cái truyền thống văn hóa xấu che, tốt khoe để người trần tục, thế gian không thấy điều sai quấy của ‘những người thuộc phe mình.’  Nếu chỉ “khác thường” thôi thì đâu đáng gọi là dị.  Đây là sự khác thường... không bình thường, vượt qua cái trí suy nghĩ của “người trần mắt thịt.”  Dù không ai nói ra một cách ‘minh thị’ nhưng ‘mặc nhiên’ chữ nào dính liền với dị cũng không có nghĩa tích cực cho lắm, nghĩa là không tốt đẹp, vẻ vang gì!

 

Người có tín ngưỡng khác lạ bị gọi là dị giáo;  khác màu da, sắc tộc gọi là dị chủng, dị tộc;  có hình dạng, tướng tá không giống ai gọi là dị dạng, dị hình, dị tướng;  có hành động, cử chỉ, lời nói khác người một cách quái gỡ gọi là dị hợm hay dị hụ.  Tin tưởng những điều kỳ lạ không đúng với sự thật như bùa ngãi hoặc...nghĩ mình có quyền hành ở thế gian này, khinh dễ những người ‘tự học, tự chép,’  tức học lóm, không có thầy gọi là dị đoan,  nghĩa là tin tầm bậy, tậm bạ, bá láp.  Không muốn ai ngang bằng mình, cứ muốn được người khác ‘hoan hỉ khoanh tay cúi đầu xưng con’  gọi là dị tín hay mê tín.  Dị  đoan và dị tín liền nhau như cây và cành.  Người tâm địa không ngay thẳng, tráo trở, thích chụp mũ người khác là ‘tân biệt phái,’  lạc giáo’ hay tặng nón cối vì ý kiến của họ không giống mình về hiểu đạo và hành đạo, gọi là người dị tâm.  Theo luật bù trừ, người dị tâm thích dùng chữ lương tâm dạy dỗ người khác để chứng tỏ mình có lòng lành, tâm thiện, muốn giúp người khác biết phục thiện, sửa sai.  Người dị tâm viết lách “ca tụng” người khác bằng những... mỹ từ như ‘thiếu giáo dục,’  ‘thiếu hiểu biết,’  ‘hồ đồ,’  ‘trí thức nửa vời (mini-savant),’ ‘nông cạn và lạc giáo,’  ‘thần học tự học, tự chép,’  dùng ‘toàn là những danh từ trống rỗng, kêu to mà vô nghĩa’... gọi là dị văn, tức viết văn theo trường phái kinh dị, quái dị để hù dọa con nít.  Sách vở, báo chí ghi chép loại dị văn này được gọi là dị sử.  Người dị tâm dùng dị văn khiến độc giả bàn tán, đám tiếu, chê bai gọi là dị nghị.  Người đạo này lại so sánh với đạo khác rồi hoan hỉ nghĩ mình cũng phải bắt chước làm y chang như người ta để được tôn kính đặc biệt, gọi là dị so hay dị sánh.  Lạm quyền, dùng tòa giảng hay mạng lưới vô cớ kết tội người khác là ‘lạc giáo,’  ‘tân biệt phái’ gọi là dị kết hay dị án.  Cha mẹ dạy con, thầy giáo dạy học trò, giảng một đàng, làm một nẻo gọi là dị huấn.  Cha mẹ, thầy giáo không làm tròn bồn phận thì con cái, học trò... thiếu giáo dục đâu phải là điều dị thường!

 

Ăn thức ăn lạ, độc mà không biết, khiến bao tử có vấn đề, Tào Tháo đuổi chạy không kịp là do dị thực;  trường hợp thức uống, gọi là dị ẩm.  À, còn dị ứng nữa.  Từ này mới rắc rối cuộc đời, có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.  Dị ứng là phản ứng khác lạ.  Ăn thức ăn miệng khoái, mà dạ dày, gan ruột không ưa, mình mẩy ngứa ngáy khó chịu, mề đay nổi cùng mình, gọi là dị ứng.  Bà con nào yếu gan mà hay ăn đồ biển đều có kinh nghiệm, nhất là cái món tôm hùm khoái khẩu hại thân.  Loại dị ứng này tương đối dễ chữa như đi viếng phòng mạch bác sĩ, tránh ăn thức ăn lạ, kiêng cử... nghĩa là mình có thể làm chủ được tình thế, chỉ thiệt thòi cho cái miệng thôi.  Gặp người mình không ưa, đọc sách báo thấy có tư tưởng trái ý, nhất là khi người viết là cấp tầm thường ở thế gian, thì mình cũng có thể bị dị ứng.  Cái hình thức dị ứng này biểu lộ qua thái độ, nét mặt, hành động, lời lẽ, giọng nói, câu văn, chữ dùng... thật bất thường, kinh dị, quái đản... Loại dị ứng này mới thật khó trị, nhất là khi về mặt tâm lý mình vẫn còn ở giai đoạn egocentrisme, nghĩa là cái ego của mình lớn quá lớn nên người ta nói gì, viết gì mình cũng thấy đúng cho trường hợp của mình hết, tức tự làm bia đỡ đạn.  Thật ra, trường hợp dị ứng loại hai cũng có thể trị được, nhưng cần có thời gian sám hối, tu thân, sửa mình, phải có lòng khiêm nhường, tâm trí bình tĩnh, không ham sân si, dốc lòng chừa cải... từ trong ra ngoài, nói khác, phải sám hối tận tâm can như Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã nhắn nhủ các tín hữu  trong mùa chay năm nay. Phải ý thức rằng ở cõi thế gian, trần tục này không có gì trường cửu.  Chức tước, địa vị, tiền của, sắc đẹp... chỉ dùng để tô son điểm phấn, làm nặng cuộc hành trình về nước trời, người tu hành thật sự không nên vương vấn.  Cuộc đời sắc sắc, không không, có đó rồi mất đó, ngay cả chính bản thân mình, từ bụi đất sẽ trở về đất bụi... 

 

Những hình thức dị kể trên là những triệu chứng khác thường, có thể xem là dị chứng của dị nhân.  Dị nhân là người không muốn giống ai hết, lập dị, thích làm nổi một cách khác người để được chú ý như... trẻ con, hoặc có hành động dị thường.  Bởi thế, đừng thấy người ta khen mình là dị nhân mà hồ hỡi, phấn khởi hay hoan hỉ, nhất là lời khen từ những ‘thế lực thù địch.’  Dị nhân dĩ nhiên không phải là vĩ nhân! 

 

Cũng nên phân biệt Hội Chứng và Dị Chứng.  Hội chứng là dấu hiệu bình thường, báo cho biết điều gì không bình thường sắp hay đang xảy ra để tránh hay sửa đổi, nếu muốn.  Chẳng hạn như một người cảm thấy mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ..., đó là những triệu chứng cho biết sức khỏe của mình không được tốt, cần phải làm gì để sức khỏe được tốt hơn, trước khi đi đến trình trạng quá tệ, như nghỉ ngơi, uống vitamines, bớt ruợu, thuốc lá... Nhưng dị chứng thì... thật hết thuốc chữa vì nó ăn rễ sâu, mọc nhánh khắp nơi chằng chịt, bứt dây thì động rừng.

 

Nói về chữ dị mà bỏ quên chữ đồng là một thiếu sót; đó là dị khuyết.  Dị đồng, vừa giống lại vừa khác, là hai mặt của đồng tiền.  Sở dĩ có dị là vì có đồng, và bởi không đồng mà thành ra dị.  Ai cũng muốn người khác tuân theo ý mình để chứng tỏ sự trưởng thành của họ, không phải của mình! Và bởi đó, từ dị bị hàm oan, mang tiếng xấu; lỗi tại tui mọi đàng...  Tui dùng cá nhân mình làm chuẩn để người khác so sánh, nói khác đi, tui xem mình là toàn hảo nên bắt người khác phải giống mình.  Không giống mình là dị, người khác dị chớ mình không dị;  trước sau như một, mình là người hoàn toàn để người khác noi theo, bắt chước.  Đâu ai nói mình dị đoan, dị hợm, dị hụ... bao giờ;  nếu biết được điều đó thì đâu còn là dị nữa.  Con cái, dù lớn hay nhỏ, phải tuyệt đối vâng phục cha mẹ vì... áo mặc sao qua khỏi đầu! Học trò thì không được thắc mắc những điều thầy dạy, phải nhớ nằm lòng câu nói truyền thống “nhứt tự vi sư, 1/100 tự cũng vi sư.”  Đã lỡ nhận ai làm thầy dù chỉ một giây, một phút, cũng phải kính phục suốt đời, không nên đặt vấn đề thầy nói đúng hay sai.  Dứt khoát, trò không bao giờ hơn được thầy vì... không thầy đố mày làm nên!  Kiên định lập trường:  sông có thể cạn, núi có thể mòn, song... đời đời, mãi mãi và luôn luôn... I am the boss, the Great Boss! Don’t you know? Đây là chân lý bất di bất dịch. Không thỏa hiệp! Không nhượng bộ!

                                                                        

Dù là hai mặt của một đồng tiền, nhưng ở đời sống thế tục, trần gian, dịđồng ít khi đi đôi với nhau;  nếu có, cũng không lâu bền.  Hai vợ chồng nằm chung giường mà mộng ai người ấy mơ gọi là đồng sàng dị mộng, không sớm thì chầy cũng đi tới cảnh đường ai nấy đi, tức dị hành, rồi hẹn gặp nhau ở hỏa ngục. Sau ngày cưới, tình yêu phai nhạt, vợ chồng bắt đầu thấy cái dị của người bạn mình, sự khác biệt càng ngày càng xa, rồi trở nên dị ứng khi nhìn mặt nhau; cuối cùng, quyết định gọi taxi ra tòa, đóng lệ phí để lấy giấy khai tử cuộc đời đôi lứa lỡ hứa sống chết có nhau, đó là ly dị.

 

Vẫn có thường hợp dị đồng mà phải “cắn răng” sống chung với nhau, cứ kiên nhẫn đợi chờ... trời cao ngó xuống.  Hồ Xuân Hương đã tả cảnh “mưu sinh, thoát hiểm” đó như sau:

 

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

 

Hai phụ nữ “tâm đồng,” yêu một chồng, nhưng “không hợp ý” vì không được “đối xử bình đẳng.”  Đó là dị đãi, nghĩa là đối xử khác nhau, bên trọng bên khinh, bên yêu nhiều bên yêu ít.  Bà hai muốn ‘đòi bình đẳng’ với bà nhứt mà không dám, vì biết mình thấp cổ bé miệng, là kẻ đến sau, còn gì hưởng nấy, có còn hơn không, nên làm thơ than thân trách phận.  Không biết ông chồng chung có thấu cho nỗi lòng cô quạnh, nhất là về mùa đông giá lạnh, của bà hai?  Anh chồng này chắc thuộc thành phần ‘thiếu giáo dục’ nên không biết nâng niu, gìn giữ truyền thống văn hóa ta.  Sách ca dao tục ngữ có câu: 

 

Trồng trầu thì phải khai mương

Làm trai hai vợ phải thương cho đồng.

 

Rõ ràng là truyền thống văn hóa cổ súy chữ đồng mà anh chồng này cứ trơ trơ, làm lơ, tỉnh bơ, hành xử theo chữ dị!  Cũng có thể anh này thuộc loại ‘tự học, tự chép’ nên sự hiểu biết có vẻ ‘nửa mùa,’  lạc đạo,’ chưa thấu hiểu mọi lẽ huyền bí trong vũ trụ trời đất.  Nhưng nghĩ cho kỹ, lỗi cũng tại hai bà. Hai bà không biết đoàn kết nên anh chồng mới ỷ thế mà tự tung tự tác, chia để trị, tề gia theo cơ chế xin-cho, khi thì tràn đổ, lúc lại nhỏ giọt, ban phát ơn huệ, nắng mưa không đều, nơi nhiều nơi ít, chỗ thiếu chỗ dư, đưa đến thảm trạng “thượng điền tích thủy hạ điền khan!”  Bà nhứt cứ một mực củng cố địa vị trên trước của mình để ăn hiếp bà hai, triệt để bảo vệ truyền thống văn hóa thứ bậc trong gia đình để mưu lợi cho cá nhân.  Nhưng chắc gì cái sự “ưu ái” đó được duy trì mãi mãi? Có thể một ngày đẹp trời nào đó, anh chồng dở chứng cho cả hai bà... nghỉ hưu sớm, đem người mới tuyển về thì... hết còn tranh giành gì được nữa.  Sao hai bà không đoàn kết lại, “dạy” cho anh chồng ‘thiếu hiểu biết,’  không chịu bình đẳng này, một bài học ở đời:

 

Một vợ thì nằm giường lèo

Hai vợ nằm chèo queo

Ba vợ... ra chuồng heo mà nằm.

 

Nãy giờ Tư tui chỉ cà kê cái tiêu cực của chữ dị mà chưa nói gì đến cái tích cực của chữ này.  Thật ra, đôi khi, nghĩa là không thường lắm, dị cũng có cái tốt, cái hay hơn người.  Nhưng muốn nhận ra cái tốt, cái hay của chữ dị phải là bậc tài trí thực sự, nghĩa là không dị đoan và dị tín.  Trong thơ Lục Vân Tiên, Đồ Chiểu đã nhận xét:

 

Hễ người dị dạng ắt là tài cao.

 

Cụ Đồ Chiểu là người biết coi tướng số nên mới đoán hiểu được tương lai.  Còn những người dị đoan, dị tín thì chỉ nhờ các ông thầy bói sờ mu rùa mà đón quẻ âm dương. Bà con nào cắc cớ thay thế hai chữ dị dạng bằng những ‘dị... khác” như dị huấn, dị ứng, dị chứng, dị hợm... thì tài cao không còn bảo đảm nữa.

 

Nhiều người dị hình, dị dạng, dị tướng có tâm tính thật tốt lành để bù lại cái dị khuyết, cái không đẹp bên ngoài, như “anh gù nhà thờ Notre Dame” trong tiểu thuyết của Victor Hugo.  Có người chỉ được cái mả bề ngoài, chỉ tốt nước sơn thôi.  Luật bù trừ của tạo hóa mà.

 

Trừ trường hợp dị hình, dị dạng, dị tướng, ông trời ổng chọn cho mình thì mình đành phải chịu vì đó là bẩm sanh, còn những thứ dị khác là do mình mà ra, nhân tạo, mình làm cho mình thành dị, không nên đổ thừa cho trời đất mà mang tội.

 

Tư tui xin kể cho bà con một câu chuyện vui dưới đây về trường hợp dị huấn.  Câu chuyện này của Mỹ, không phải của Việt Nam ta.  Văn hóa Mỹ khác văn hóa ta,  ta không cần phải học theo hay bắt chước mà mang tiếng là hồ đồ, thiếu hiểu biết, tân biệt phái, lạc nẻo thiên đường (lạc đạo).  Lịch sử ghi rõ ta có gần năm ngàn năm văn hiến, còn Mỹ chỉ có hơn hai trăm năm thôi.  Cứ làm bài toán trừ hay toán chia để so sánh -- dị so, dị sánh – thì bà con mình biết ai tốt ai xấu và phải theo ai.

 

Một gia đình kia có đứa con trai.  Trong việc dạy con, người cha luôn luôn dùng thành tích của người khác, thay vì của chính mình (?), làm gương mẫu để con cố gắng bắt chước và làm theo.  Ông thường đem trường hợp các danh nhân, tức những người đã thành đạt, làm thí dụ, như nói... lúc bằng tuổi con, ông A là người rất siêng năng, học giỏi nhất lớp; ông B đã nổi tiếng, còn bé mà biết cách kiếm ra tiền, cả làng ai cũng khen ngợi;  bà C có chí, hiếu thuận, được mọi người nể phục... Đứa bé khốn khổ đó – cách giáo dục này trái với tâm lý sư phạm -- bị những thành tích toàn hảo, cao vời vợi ám ảnh suốt cả tuổi đời niên thiếu.  Bây giờ đứa bé đã trưởng thành, 18 tuổi, cái tuổi có quyền công dân đi bầu chức vụ quan trọng nhất nước Hoa Kỳ, Tổng Thống.  Ngày sanh nhựt thứ 18, như mọi khi, người cha lại đem cái chiến thuật truyền thống văn hóa đó ra để răn dạy con mình:  Lúc bằng tuổi con, ông Abraham Lincoln đã nên người.  Ông tự lập thân, vừa làm việc giúp đỡ gia đình, vừa tự học, vậy mà ông học giỏi cả thành phố ai cũng biết...  Chờ cha nói xong, người con mỉm cười nói:  Ba ơi, Ba chỉ thích kể phần đầu câu chuyện mà không chịu kể phần cuối cho con nghe...  Cha em liền hỏi:  Phần cuối là phần gì?  Người con chậm rãi trả lời:  Lúc bằng tuổi Ba, ông Abraham Lincoln rất nổi tiếng và đã làm Tổng Thống Hoa Kỳ, Ba quên rồi sao?  Người cha giựt mình, suy nghĩ và tỉnh ngộ.  Trước nay ông lầm lỗi mà không biết.  Hôm nay nhờ con chỉ dạy ông mới hay.  Giá mà con ông nói những lời này sớm hơn... Ông hối hận, ôm con và mắng yêu:  Cha mày!  Từ đó ông không còn dùng cách dạy dỗ này nữa.  Phần khác, ông biết con ông giờ đây không còn là “yes-man” nữa mà đã trưởng thành, biết phân biệt điều đúng điều sai, ông cẩn thận lời nói hơn... và vô cùng hãnh diện về sự lớn khôn của con mình.

 

Nếu câu chuyện trên xảy ra trong một gia đình Việt Nam thì bà con nghĩ người cha sẽ phản ứng ra sao?  Theo truyền thống văn hóa mình thì đại khái Tư tui thấy người cha sẽ dị ứng, dị chứng, rồi phản ứng một cách rất ư là tế nhị và lễ phép:

 

Thằng kia, mày ăn nói hồ đồ hả? Mày sinh ra tao hay tao sinh ra mày?  Bữa nay mày muốn dạy khôn tao, muốn bình đẳng hả?  Đừng có đại ảo tưởng rồi cao ngạo về kiến thức nửa vời, tự học, tự chép của mày... Mày cút khỏi nhà tao, đi theo tụi lạc giáo và tân biệt phái đi, rồi tha hồ mà viết giáo lý riêng, thần học riêng mà sống và chia sẻ với chúng, những đứa cao ngạo về kiến thức của mình!  Đồ thiếu giáo dục...

 

Ông bà mình hay nói, và nói đúng:  Hữu ư trung tức hình ư ngoại, nghĩa là tâm địa tốt xấu thế nào thì bề ngoài thể hiện ra thế ấy, nhất là qua lời nói.  Cũng có trường hợp ngoại lệ “khẩu phật tâm xà,”  nam mô một bồ dao găm, nhưng không bao giờ có cái ngược lại “tâm Phật mà khẩu xà” bao giờ.  Người tốt bụng thì đâu có lời nói dữ.  Vậy những lời trên đúng là dị ngôn, không phải “danh ngôn” nghe bà con, tức lời nói  trái tai của kẻ dị tâm.

 

Chạy trời không khỏi nắng.  Bằng chứng dị văn, dị ngôn quá rõ ràng,  còn chối cãi nữa thôi?  Nếu đó không phải là “hội chứng quyền lực” thì đích thực là “dị chứng quyền lực.”  Cái sau còn tệ hơn cái trước!  Bây giờ Tư tui mới hiểu được tại sao người đời dùng chữ “thế gian,”  “trần tục.”  Gian và tục!  Thật hết nước nói!  Finir l’eau dire!

 

Mấy tháng trước đây, Tư tui đọc báo gặp bài thơ “Tu Giả” của linh mục J.B. Cao Vĩnh Phan, xin sao chép lại để tặng bà con đọc cho vui cửa vui nhà, những khi trà dư tửu hậu: 

 

Có người mặc áo cà sa,

Áo dòng này nọ, nhưng mà không tu.

Cười cười, nói nói bua xua,

Uống ăn nhậu nhẹt không ra kiểu gì.

Bên ngoài có vẻ nhu mì,

Bên trong chất chứa cả bì dao găm.

Tính tình nóng nảy hung hăng,

Ba hoa khoác lác, kiêu căng khinh người.

Lối này tu thật ngược đời,

Để bao tai tiếng cho thời cháu con!

 

Lm JB Cao Vĩnh Phan, Diễn Đàn Giáo Dân, số 26, tháng 12 năm 2003

 

Tu giả tức tu mà... không tu, hay tu một cách khác thường, tu theo cách riêng của dòng họ Dị.  Đó là dị tu.  Người dị tu chỉ tu ở bề ngoài, tức ở cái áo cái quần, còn bên trong, nội tâm thì không tu, nên tâm không ngay, lòng chẳng lành (dị tâm), và từ đó dị biến sanh ra nhiều dị chứng như lời nói bất xứng (dị ngôn), lòng dạ hẹp hòi không biết khoan dung, tha thứ, hay tha thứ có điều kiện, dị tha (xin đừng lẫn lộn với vị tha), rồi xua đuổi, trục xuất, tống khứ, đường ai nấy đi (dị hành)... Những thứ dị này khiến cho người tu giả trở nên dị hợm, dị hụ...  đâu còn thánh thiện nữa!

 

Bà con ơi, viết đến đây thì cây viết của Tư tui bắt đầu có dị chứng, mực không chịu chảy ra nữa, chữ được chữ không.  Chắc là nó cũng có điều gì dị ứng rồi.  Thôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép bút nghiên.  Dị ứng và dị chứng mà cứ ngoan cố tiếp tục viết lách theo lối dị văn sẽ tạo ra nhiều dị nghị không tốt cho chức vụ của Tư tui, nhứt là sự nể phục của con cháu trong nhà.  Tư tui luôn luôn cố gắng gìn giữ để con cháu không hổ thẹn với nề nếp gia phong, văn hóa truyền thống của dân tộc mình.  Khi nào cuộc sống thế gian trần tục có điều dị thường khác nữa, thì Tư tui lại nghiên cứu, viết tiếp thêm về dòng họ Dị này để bà con biết.  Bye!  Bye!

 

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster