Phiếm Luận

 

BA BT!

 

Thạch Nguyên

 

Năm nay là năm con chó. Năm chó nói chuyện khỉ là điều vô lý. Nhưng trên cõi (phanh) trần gian (dối), ta bà thế giới này còn hàng triệu điều vô lý hơn, nhất là từ ngày con cháu, bộ đội cụ Hồ vô Nam. Mong bạn đọc thông cảm và hồ hỡi nhất trí.

 

Một trong những cái thú của người viết trong mùa hè là đi shopping... garage sale. Và phải đi shopping garage sale ở các khu dân cư giàu, bạn mới khám phá ra những bất ngờ thích thú. Người nghèo luôn luôn phải tính toán so đo trước khi “hạ quyết tâm” mua sắm. Họ chỉ mua những gì cần cho đời sống, không mua để tranh đua, vì muốn có như thiên hạ. Cho nên đi mua sắm garage sale ở khu phố nghèo khó tìm được món hàng còn tốt, có giá trị... mà rẽ!

 

Ngược lại, dân giàu thường mua những gì mình thích, muốn có, không mua vì cần, không quan tâm nhiều đến những nhu cầu căn bản vì họ luôn được thỏa mãn phần này. Cái thích thường thay đổi không lường trước được. Khi chưa có, thấy bạn bè có thì ham muốn, mua sắm mang về. Nhưng khi có rồi thì sự hấp dẫn của món hàng không còn giống như trước, giảm bớt hay mất hẳn đi. Và khi không còn thích nữa thì phải cho bớt, hay bán tống khứ với giá thấp không ngờ để khỏi chật cửa chật nhà, để có chỗ mua sắm các thứ khác!

 

Có lần tôi mua được cái đồng hồ Longines Thụy Sĩ còn mới tinh trong hộp với giá rẽ mạt, 30 đô. Đó là quà sinh nhật của một người con cho cha. Ông già không thích nên đem bày bán ở garage sale. Thấy tôi “có vẻ” lưỡng lự, ông hỏi tôi muốn trả bao nhiêu. Thật sự, tôi rất ngạc nhiên và không tin khi nhìn thấy giá tiền dán trên hộp vì trong tiệm, đồng hồ đó không thể dưới 500 đô. Tôi vội vàng trả tiền, đi ngay vì sợ ông đổi ý không bán.

 

Hè năm rồi tôi cũng gặp một trường hợp vui thích khác trong dịp đi mua sắm garage sale. Tôi mua được một tượng hình ba con khỉ bằng đá hồng (red marble) với giá 2 đô. Không phải là người chơi tranh hay tượng ảnh, thú thật tôi không biết giá trị nghệ thuật của tượng ảnh này. Nhưng nhìn sự chạm trổ công phu trên đá hồng, dù bằng tay hay bằng máy, tôi đoán người mua phải chi ít nhất 50 đô trong tiệm sang trọng. Dân nhà giàu luôn mua sắm ở nơi sang trọng dù họ biết giá cả món hàng bao giờ cũng cao hơn ở những nơi khác. Tượng bằng đá hồng thật đẹp. Nhìn tượng ảnh tôi mới thấy ý nghĩa câu nói “hồng hơn chuyên” là chí lý. Chính màu sắc hồng làm cho ba con khỉ nổi bật lên trên bệ xám xanh. Chắc ít ai để ý mua, nếu cả ảnh tượng chỉ là đá xanh xám!

 

Cái đặc biệt của tượng ba con khỉ là mổi con diễn tả một thái độ sống ở đời: một con bịt mắt, một con bịt miệng, và một con bịt tai. Ngay dưới bệ và trước mỗi con khỉ có mấy chữ mô tả triết lý sống đó: see no evil, speak no evil, hear no evil. Con bịt mắt thì há to miệng cười, giả đò như không thấy gì, thiện ác xung quanh không quan tâm, không cần biết (see no evil). Con bịt miệng thì thủ khẩu như bình, ý kiến ra sao không ai biết nên không làm mất lòng ai, không nói ra điều trái nghịch (speak no evil). Vì con khỉ này dùng hai tay che kín miệng nên không thể đoán nó có ẩn dấu nụ cười, nhưng cứ nhìn đôi mắt mở to tròng cũng có thể biết được trong lòng (bụng) nó rất hồ hỡi, phấn khởi về những “đổi mới” đang xảy ra. Con bịt tai thì mặt mày hớn hở, miệng cười toe toét, bằng lòng với những “tiến bộ” trông thấy, cho thế là đủ nên không muốn nghe người khác nói, trình bày những điều nghe thấy ngược lại (hear no evil).

 

Điều ngạc nhiên khác tôi nhận ra sau khi về nhà là tượng hình này làm ở tận bên Tàu (made in China), quê hương cua Tần Cối. Tàu là nước Cộng sản đàn anh, đã từng giúp đỡ, chỉ dạy đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đánh Tây, chống Mỹ, thi hành chính sách cải cách ruộng đất những năm 1953-1956 ở Bắc Việt, cách sữ dụng trí thức (cục phân!), và bây giờ chỉ dạy cách làm kinh tế cũng như áp dung các chính sách về nhân quyền, tự do tôn giáo, và những vấn đề quốc gia đại sự khác...  Phải chăng qua tượng ảnh ba con khỉ, người cầm quyền ở Bắc Kinh muốn dạy người dân rằng muốn sống yên,  sống mạnh, sống vững chắc chờ ngày tiến lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa thì không gì khôn ngoan hơn là phải biết bí kíp ba bịt của nhà nước: bịt mắt, bịt tai và bịt miệng?  Dù vậy, hình tượng này vẫn chưa diễn tả được mọi trường hợp “khôn ngoan biết sống” ở đời. Trong đời sống thực tế, để được chia phần miếng đỉnh chung, nhiều người đã tự bịt mắt, bịt tai, và chỉ dùng miệng để ăn hay nói điều tâng bốc, tán dương, nhất trí với kẻ có quyền. Đây là một bằng chứng rõ rệt về “giới hạn” của thân phận con người: chỉ có hai bàn tay nên không thể cùng lúc “bế quan” cả ba nơi, trừ khi có người giúp sức hoặc áp đặt. Không thấy ai tự “bịt mũi” mình cho đến chết! 

 

Nói chung, tượng ba con khỉ này phát lộ ra một thái độ “hồ hỡi” của những người lãnh đạo, không phải của quần chúng nhân dân. Ở bất cứ một nước Cộng sản nào, quần chúng nhân dân luôn luôn là thành phần bị áp bức, bóc lột, bị đối xử bất công, lao động nhọc nhằn nhưng không có đủ ăn, được hưởng mọi thứ tự do trên giấy... như Hiến Pháp định.  Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc là những chiếc bánh vẽ vĩ đại trên các văn bản của nhà nước. Do đó nhân dân không thể nào hồ hỡi được. Tượng ba con khỉ cũng không là biểu tượng của giai cấp lãnh đạo đảng như bộ chính trị, trung ương đảng và guồng máy cầm quyền. Những người lãnh đạo cao cấp này có đủ moi thứ tự do thật sự, tha hồ nói, tha hồ đi, tha hồ hưởng thụ, ăn uống, chi xài... có sợ ai đâu. Cái mà chế độ Cộng sản sợ nhất là thành phần lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo tinh thần. Ở các quốc gia nghèo đói, chậm tiến, thần quyền đóng vai trò rất quan trọng. Cho nên nhà cầm quyền, nếu chưa thể tiêu diệt được tôn giáo, muốn bố thí cho thành phần lãnh đạo này một ít quyền lợi vật chất, dùng của cải, tiện nghi thế gian làm mồi nhử, mua chuộc để bịt miệng chống đối, hoặc nếu được, làm loa tuyên truyền cho chế độ. Như một đảng viên Cộng sản cao cấp đã từng nói, chỉ cần nắm được giám mục là giáo dân nghe theo, chấp hành mọi mệnh lệnh của nhà nước như đàn trừu ngoan ngoãn!  

 

Ở Việt Nam, đảng Cộng sản đã khéo léo dùng chính sách “củ cà rốt và cây gậy” để lèo lái, chi phối giáo hội công giáo Việt nam. Bằng củ cà rốt, đảng khuyến khích, hỗ trợ, cho phép những lễ lộc rình rang, nặng phần tình diễn; xây cất, sửa sang không cần thiết, không thích hợp với đời sống của quảng đại quần chúng giáo dân nghèo đói; dễ dãi cho giám mục, linh mục xuất ngoại, quyên góp tiền bạc... Kết quả là những cảnh “mũ gậy nghênh ngang,” “tiệc mừng linh đình,” “lễ hội linh tinh,” “kỷ niệm,” “khánh thành” những nhà thờ nguy nga, đồ sộ... như một độc giả ở Đức đã viết. Với cây gậy, đảng Cộng sản áp bức các tôn giáo khác để dằn mặt những người lãnh đạo giáo hội công giáo Việt Nam: muốn được yên ổn thì phải ngoan ngoãn biết điều, bịt mắt, bịt tai, và nhất là bịt miệng. Nếu mở miệng thì phải tuyên bố những lời có lợi cho đảng và nhà nước Cộng sản. Ai cũng sợ cho bản thân, sợ mất quyền lợi ban bố, không biết rõ ai là bạn, ai là kẻ nội thù do địch gài vào HĐGM để điềm chỉ, báo cáo… nên các đấng bậc lãnh đạo đều giữ đúng quy luật của thế gian: im lặng là vàng.  Mục tử, thay vì đứng đầu gió bảo vệ đàn chiên khi lang sói đến tấn công thì khôn ngoan tránh né, sử dụng hai bàn tay để tự bịt mắt, bịt tai, và bịt miệng mình theo đúng đường lối “ba bịt!”

 

Chính sách “củ cà rốt và cây gậy” của Cộng sản Việt Nam cho tới giờ phút này tỏ ra thật hữu hiệu: một mặt sử dụng cảnh sống đạo nhộn nhịp, hình thức, phô trương của tín hữu Việt Nam và các chuyến xuất ngoại tấp nập của giám mục, linh mục, tu sĩ như công cụ tuyên truyền cho đảng và nhà nước Cộng sản về chính sánh tự do tôn giáo; mặt khác gây chia rẽ và đố kỵ giữa các tôn giáo. Nạn nhân thật sự của chính sách này không phải là các giáo hội bạn đang bị đàn áp mà chính là giáo hội công giáo Việt Nam, một giáo hội bề ngoài có vẻ như được nhà nước Cộng sản hỗ trợ và đứng về phe kẻ cầm quyền, dưới cái nhìn của các tôn giáo khác và của rất nhiều giáo dân công giáo hiểu biết! Một giáo hội có tiếng là “năng động,” đoàn kết và tổ chức chặt chẽ đã bị xỏ mũi dẫn đi như đàn cừu vì thiếu lãnh đạo, nói đúng hơn, thiếu người lãnh đạo biết lãnh đạo, dám lãnh đạo, dẫn đường, trái lại luôn luôn sợ sệt, cầu an thay vì can đảm làm đúng và làm tròn trách nhiệm của mục tử.

 

Trách nhiệm của người mục tử như thế nào và phải hành động ra sao? Thiết tưởng không có lời giải thích nào rõ ràng và chính xác về vai trò của mục tử đối với đàn chiên, cũng như đối với xã hội nói chung, hơn ý tưởng dưới đây của đương kim Giáo Hoàng Biến Đức XVI trong tác phẩm Muối Cho Đời:”  

 

“Ðiểm quan trọng đối với tôi là không vì chiều dư luận, hoặc để được dư luận công nhận mà hy sinh chân lý. Nghe theo tiếng lương tâm và sẵn sàng đặt hiểu biết và điều thiện lên trên thị hiếu và dư luận là lý tưởng phải theo. Thomas More và những nhân chứng khác, chẳng hạn Dietrich Bonhoffer đều là những mẫu gương lớn cho tôi.

 

(Giám mục] phải nói lên cái xấu, cái nguy của thời đại, phải nhắc nhở lương tâm những kẻ cầm quyền, những kẻ thờ ơ, hẹp hòi trước nỗi thống khổ của thời đại. Là giám mục tôi thấy có nghĩa vụ phải làm chuyện đó. Tôi nghe vang vọng bên tai những lời của Thánh Kinh và của các giáo phụ kết án rất nghiêm khắc những mục tử làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Tìm yên ổn không phải là bổn phận hàng đầu của công dân; tôi ghê sợ hình ảnh một giám mục chỉ lo an phận và tìm hết cách che đậy và né tránh mọi thứ xung đột.


Chính cái can đảm nói lên sự thật là sức mạnh lớn của Giáo Hội, mặc dù lúc đầu nó có vẻ tác hại, làm mất vẻ dễ mến của Giáo Hội, đẩy Giáo Hội vào chỗ cô lập”

 

(“Muối Cho Đời,” Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Bản dịch Việt ngữ của Phạm Hồng Lam và Trần Hoành).

 

Như vậy, muốn làm tròn trách nhiệm được Thiên Chúa và Giáo Hội giao phó, mục tử, tức giám mục, phải dám nghe, dám thấy dám nói lên những sai quấy, bất công của xã hội, của người cầm quyền, không thể làm “chó câm” (từ của Giáo Hoàng Biển Đức XVI) để tránh phiền toái cho mình, tệ hại hơn, để được bố thí của cải, tiện ích thế gian, để được… ăn cà rốt!

 

Trở lại chuyện ba con khỉ.  Dù tin hay không tin học thuyết tiến hóa của Charles Darwin, chắc ai cũng nhận rằng loài khỉ có hình dạng giống con người nhất. Loài khỉ cũng có một ít sinh hoạt xã hội và hành động giống người. Nhưng khỉ vẫn là khỉ, khỉ không phải là người. Hành động bịt mắt, bịt tai, hay bịt miệng không làm giảm giá trị loài khỉ; làm ngược lại, tức không bịt mắt, không bịt tai và không bịt miệng, cũng không làm tăng thêm giá trị. Nhưng con người thì khác. Một con người thật sự không bao giờ muốn tự bịt mắt, bịt tai hay bịt miệng. Con người là con vật biết suy nghĩ và chính sự suy nghĩ làm cho con người ra con người, một linh ư vạn vật. Không thể cứ áp dụng “đuờng lối ba bịt” mà sống với tư cách là con người thật sự. Thà “bịt mũi” chết luôn còn sướng hơn!

 

Người là động vật có suy nghĩ, biết suy nghĩ, dám suy nghĩ. Chính những điều tai nghe, mắt thấy là nhập lượng (inputs) cần thiết giúp trí óc có đủ dữ kiện để hoạt động (suy nghĩ), và từ đó có những mệnh lệnh cho miệng để nói lên những điều suy nghĩ. Cả ba chức năng này – nghe, thấy và nói -- phối hợp nhịp nhàng để làm con vật người trở nên con người thật sự, vượt cao hơn mọi loài động vật khác. Giác quan hay cơ phận không sử dụng lâu ngày sẽ thành nếp, thói quen và mất đi sự nhạy bén, trở nên ù lì, biến cá nhân thành hèn nhát. Thành phần lãnh đạo một tôn giáo hay bất cứ một đoàn thể lớn nào cũng không thể để cho trí óc mất nhạy bén, trở nên ù lì, rồi sinh hèn nhát vì hậu quả tai hại cho tổ chức, đoàn thể thật nghiêm trọngi.

 

Khi tạo dựng vũ trụ đất trời và con người, Thượng Đế cho con người trí óc suy nghĩ để hành động cải thiện và làm đẹp trái đất, làm đẹp xã hội. Chắc chắn Thượng Đế không bao giờ muốn con người chỉ biết cầu nguyện mỗi khi gặp khó khăn, rồi phó thác cho Ngài làm phép lạ. Hãy tận nhân lực, rồi tri thiên mệnh!

 

Hình tượng ba con khỉ thể hiện những hành động hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Đức Kitô: “Sự thật sẽ giải thoát anh em.” Những môn đệ thật sự chọn con đường theo Người cũng không có con đường nào khác hơn con đường các mục tử chân chính của Đức Yêsu đã chọn và hành động: Tồng Giám Mục Oscar Romero của El Salvador, Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền và các thánh tử đạo Việt Nam…

 

Con đường nào cũng đi… ra mả. Trễ còn hơn không…

 

Xin mở mắt, mở tai, và mở miệng làm người công chính.

 

Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, lợi ích cá nhân vì giáo hội Chúa và vì dân tộc.

 

Hãy noi gương Thày Chí Thánh, dù phải trả giá bằng mạng sống, vì đó là cái giá mà người mục tử phải trả để bảo vệ đàn chiên. 

 

 

Trăm năm bia đá thì còn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

 

 

"..Go into whole world and proclaim the gospel to every creature(MK 16:15)"
For question or comments please write to Dan Than magazine

"copyright © 2006"

Dan Than Magazine, P.O Box 5474 Katy, Texas 77491-5474
For questions about this site contact our Webmaster